Chuyến đi Mỹ 19/2 của ông Tô Lâm nghe sang trọng như “Hội đồng Hòa Bình”, nhưng trong trật tự Trump 2.0 thì hòa bình chỉ là phông nền; vở chính là thuế quan. Thuế giờ không còn là kinh tế, mà là roi địa chính trị và dây xích chuỗi cung ứng: 20% đóng dấu “Made in Vietnam”, 40% treo lưỡi dao “transshipping”. Đàm phán vì thế không còn là “mua bán” mà là màn sát hạch về xuất xứ và mức độ đáng tin.
Nếu Việt Nam xin “hạ tariff” hay “nới tay” nghi ngờ trung chuyển, câu hỏi cay đắng là: ai được lợi? Thường là khối FDI sống nhờ đơn hàng Mỹ, và các dây chuyền “China + Vietnam” vẫn trơn tru: linh kiện nhập vào, lắp ráp–đóng gói–đổi nhãn, rồi container rời cảng với một cái mác mới tinh. Doanh nghiệp nội địa thì sao? Chỉ có phần… đứng nhìn, nếu vẫn không chen được vào công nghiệp hỗ trợ, vật liệu, thiết kế, logistics, thương hiệu.
Hà Nội có thể tiếp tục kiểu “đổi chác cổ điển”: tăng mua hàng Mỹ để giảm áp lực. Nhưng đó chỉ là động tác hạ sốt, không chữa bệnh. Muốn thoát vai “cửa sau” thì phải trả giá thật: làm sạch xuất xứ, nâng nội địa hóa thực, mở đường cho tư nhân vào chuỗi cung ứng. Bằng không, ta sẽ tăng trưởng bằng một thứ rất hiện đại: tạo GDP bằng… container. Và khi ấy, “bẫy trung chuyển” không phải lời buộc tội của Washington, mà là tấm gương phản chiếu đúng ta.
Trung Điền










