Cựu TTg Ba Dũng trùm phá hoại với Di sản nợ tỷ đô lấy gì tư cách gì để viết sách?

Việc Nhà xuất bản Sự thật vừa chính thức phát hành cuốn sách dày 900 trang mang tên “Đổi mới, Kiến tạo, Hội nhập, Phát triển” của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang tạo ra một cơn dư chấn trong dư luận luận với những tranh cãi gay gắt. 

Trong khi hệ thống truyền thông nhà nước sử dụng những mỹ từ như “tầm nhìn toàn diện” hay “giá trị lý luận sâu sắc” để ca ngợi tác phẩm, thì trên mạng xã hội lại nhìn nhận sự kiện này là sự hài hước và sỉ nhục. 

Câu hỏi nhức nhối được công luận đặt ra, đó là: Sau một thập kỷ để lại những “Di sản nợ hàng tỷ đô”, cựu Thủ tướng lấy tư cách gì để rao giảng về cái gọi là sự phát triển và kiến tạo?

Nhìn lại giai đoạn 2006–2016 dưới sự điều hành của ông Ba Dũng, đây là thời kỳ của những „quả đấm thép“ như Vinashin và Vinalines là các Tập đoàn Nhà nước được kỳ vọng là đầu tàu kinh tế, nhưng đã biến hàng tỷ USD tiền thuế thành đống sắt vụn và những khoản nợ xuyên thế kỷ. 

Di sản thực sự của cái gọi là “tầm nhìn chiến lược và kiến tạo” của thời kỳ này chính là 12 Đại dự án thua lỗ nhiều nghìn tỷ, những cái chết “không chôn được” cho đến hôm nay, chính quyền Việt nam vẫn đang loay hoay tìm cách cứu vãn trong vô vọng.

Cụm từ “Kiến tạo” cho tên cuốn sách dường như trở thành một sự hài hước cay nghiệt đối với sự hủy diệt Ngân sách quốc gia. Việc tổng kết một giai đoạn “phá gia chi tử” bằng một tác phẩm đồ sộ dầy hơn 900 trang chỉ là nỗ lực nhằm xó bỏ lịch sử, là sự thách thức đối với 100 triệu người dân.

Sự trớ trêu còn nằm ở chỗ cuốn sách đồ sộ này được in bằng ngân sách nhà nước, tức là một lần nữa Ba Dũng lại dùng tiền thuế của dân để đánh bóng tên tuổi cho mình – một chính trị gia đã rời ghế với đầy rẫy tai tiếng. 

Truyền thống viết sách về nhưng di sản sau nhiệm kỳ của của các lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam vốn không mới, nhưng riêng trường hợp của ông Ba Dũng là sự xóa bỏ thực tế của lịch sử cận đại đã mang lại một cảm giác bất an về sự minh bạch. 

Trong hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng của mình, khi nợ công tăng phi mã và niềm tin của người dân bị xói mòn bởi thực trạng tham nhũng tràn lan chưa từng có. 

Việc ông Ba Dũng ra sách dạy đời về “Hội nhập và Đổi mới” chẳng khác nào hành động của một kẻ vừa thiêu rụi một ngôi nhà lại quay ra viết sách hướng dẫn phòng cháy chữa cháy. 

Theo giới quan sát quốc tế, cái gọi là “giá trị thực tiễn” mà Nhà xuất bản Sự Thật ca tụng thực chất chỉ là những lý luận nằm trên giấy, nó hoàn toàn xa rời thực tế về những con số “âm tỷ USD” trong sổ nợ của Ngân sách quốc gia mà thế hệ con cháu mai sau vẫn đang phải tiếp tục còng lưng để trả nợ.

Theo giới chuyên gia, trong một quốc gia pháp quyền thực thụ, di sản của một nhà lãnh đạo không được đo bằng độ dày gáy sách hay số lượng mỹ từ về “Kiến tạo” trên mặt báo theo lối “tự sướng”.

Mà nó phải được định lượng bằng chỉ số thịnh vượng của quốc gia cũng như cuộc sống người dân tốt đẹp hơn, và đặc biệt là sự thượng tôn của pháp luật không có vùng cấm. 

Tuyển tập đồ sộ dày hơn 900 trang sách của ông Nguyễn Tấn Dũng có thể che đậy được những sai lầm trên giấy, nhưng không thể xóa nhòa được các Đại án kinh tế “tỷ đô” mà sau hơn 10 năm Tòa án đang xét xử mãi chưa hết. 

Việc bộ máy tuyên truyền cố gắng “tô son trát phấn” cho một quá khứ xám xịt thông qua tác phẩm “Kiến tạo” này, chỉ càng làm lộ rõ khoảng cách giữa tuyên truyền của Đảng CSVN và thực tế cuộc sống. 

Cuối cùng, tên tuổi của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ còn được nhắc tới lâu dài, nhưng chắc chắn không phải nhờ cuốn sách “Kiến tạo” dày cộp này, mà bởi những hóa đơn nợ khổng lồ đang đè nặng lên lưng mỗi đứa trẻ ở Việt nam ngay từ khi vừa mới chào đời. 

Trà My – Thoibao.de