“Kiểm soát tốt bất đồng” nghe mềm mại, ngoại giao, thậm chí đầy vẻ ổn định. Nhưng câu hỏi nhức nhối là: kiểm soát bất đồng, hay kiểm soát luôn cả phản ứng trước một thực tế đang thay đổi ngoài biển? Khi phát ngôn trấn an vang lên cùng lúc các hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động bồi đắp tiếp diễn ở Hoàng Sa, người ta có quyền hỏi: bất đồng đang được quản lý, hay chủ quyền đang bị đẩy vào vùng mờ của ngôn từ?
Châm biếm ở chỗ, biển thì dậy sóng mà ngôn ngữ lại phẳng lặng đến đáng ngờ. Trong khi từng hecta cải tạo có thể kéo theo thay đổi chiến lược, người dân được nghe những cụm từ rất đẹp, rất tròn trịa, rất khó nắm bắt trách nhiệm. “Kiểm soát bất đồng” đôi khi nghe giống cách đổi tên một vấn đề khó xử hơn là giải quyết nó.
Nếu một bên mở rộng hiện diện thực địa, còn bên kia chủ yếu nói về ổn định, câu hỏi không thể né là: ổn định cho ai? Một sự yên ắng bề mặt có thể che một chuyển động ngầm rất lớn. Và lịch sử cho thấy, chủ quyền không mất đi trong một ngày, mà thường bị bào mòn trong những giai đoạn người ta quen với sự đã rồi. Điều đáng lo không chỉ ở bãi đá, đường băng hay radar, mà ở tâm lý chấp nhận thực tế được dựng sẵn. Khi hành động ngoài thực địa đi nhanh hơn phản ứng chính trị, “kiểm soát bất đồng” có thể trở thành mỹ từ cho sự nhún nhường bị động.
Một quốc gia cần đối thoại để tránh xung đột, nhưng đối thoại không thể là chiếc màn che để công chúng thôi đặt câu hỏi. Bởi nếu sự thật ngoài biển bị ru ngủ bằng ngôn ngữ ngoại giao, ngày mai cái gọi là thực tế có thể đã thành mặc định.










