Ông Ngân – người dân Cần Thơ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ gửi giấy triệu tập vì bị tố cáo “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích” của Công ty thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam. Việc triệu tập diễn ra sau khi ông công khai tố giác về chất lượng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có vấn đề liên quan đến công ty này.
Vụ việc làm dấy lên tranh luận gay gắt trong dư luận: Tại sao người phản ánh sự thật lại bị điều tra, còn doanh nghiệp – dù bị xử phạt hành chính vì liên quan lại không bị khởi tố hình sự? Trước đó, vụ “thịt bẩn” liên quan đến CP Việt Nam từng khiến dư luận rúng động, song kết quả chỉ là xử phạt nhẹ, không có cá nhân nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu hỏi đặt ra là: Có hay không sự chênh lệch trong cách mà pháp luật đối xử giữa doanh nghiệp lớn và công dân bình thường? Khi người tố cáo bị đối xử như tội phạm, thì thông điệp nào đang được gửi tới những người dám đứng lên vì sự thật?
Câu nói của Napoleon – “Thế giới trở nên tồi tệ hơn không phải vì kẻ xấu, mà vì sự im lặng của người tốt” – vang vọng trong bối cảnh này. Nếu xã hội quay lưng với người dám nói ra sai phạm, thì công lý có còn chỗ đứng?
Việc ông Ngân bị triệu tập không chỉ là một bước lùi trong bảo vệ quyền tự do ngôn luận, mà còn là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ hình sự hóa tiếng nói phản biện. Một xã hội lành mạnh phải biết lắng nghe chứ không bịt miệng những công dân dũng cảm lên tiếng vì lợi ích cộng đồng.
Sau khi ông Phan Đức Dũng, 54 tuổi – Vụ trưởng Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, bị ngã và tử vong tại cơ quan Bộ Tài chính vào sáng 25/7. Thì nay Bộ Tài Chính có người mới thay thế.
Ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán được Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, theo quyết định của bộ hôm 5/8.
Được biết, ông Đặng Quyết Tiến sinh năm 1974, từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các Cục, đơn vị của Bộ Tài chính như Trưởng phòng Thư ký tổng hợp – Văn phòng Bộ, Cục trưởng Tài chính doanh nghiệp và gần nhất là Cục trưởng Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.
Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Tuy nhiên, nguồn tin ngoài luồn thì cho biết, ông Pha Đức Dũng ngã lầu vì ông không hợp tác việc hợp thức hóa thổi giá mua 2 trực thăng của hãng Lockheed Martin-Mỹ. Việc thay thế người mới được cho là cách phe Công an muốn trám lại vết lở do ông Phan Đức Dũng để lại.
Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch, kế hoạch; đầu tư phát triển với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; hoạt động của cơ quan Đảng và một số chương trình, đề án đặc biệt theo phân công của Bộ trưởng.
Đối tượng quản lý của vụ này gồm có Bộ Quốc phòng (trong đó có Ban Cơ yếu Chính phủ), Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…
Ở thời điểm thông báo sự cố liên quan đến ông Dũng, Bộ Tài chính không cho biết thêm bất kỳ thông tin nào khác về vụ tai nạn chết người này, chỉ thông báo rằng họ sẽ cung cấp thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan điều tra.
Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Việt Nam mà Tổng thống Donald Trump công bố ngày 2/7 thực sự gây nhiều tranh cãi vì tính chất “một chiều” của nó. Theo thông tin từ nhiều nguồn, Việt Nam đồng ý để Mỹ áp thuế 20% lên hàng xuất khẩu trực tiếp và 40% với hàng trung chuyển, trong khi hàng hóa Mỹ được vào thị trường Việt Nam với thuế suất 0%.
Vì sao Việt Nam lại chấp nhận điều kiện bất lợi như thế? Có thể lý giải từ một số góc độ như Mỹ áp lực từ chính sách thuế của Mỹ: Trước đó, Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 46% lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9/7. So với mức này, thuế 20% là một sự “nhượng bộ có kiểm soát”. Việc chấp nhận mức thuế 40% với hàng trung chuyển là cách Việt Nam chứng minh thiện chí và minh bạch trong chuỗi cung ứng.
Đổi lại quyền tiếp cận thị trường Mỹ: Việt Nam được Mỹ cam kết mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, đặc biệt là xe SUV và sản phẩm công nghệ cao. Điều này có thể giúp Việt Nam duy trì quan hệ chiến lược với Mỹ và thu hút đầu tư. Nhiều chuyên gia nhận định đây mới là khung thỏa thuận ban đầu, các điều khoản chi tiết vẫn đang được đàm phán. Việt Nam có thể kỳ vọng vào việc giảm thuế hoặc nhận được ưu đãi khác trong giai đoạn tiếp theo.
Một số nhà phân tích gọi đây là “thỏa thuận bất cân xứng”, nhưng cũng là chiến lược khôn ngoan của Việt Nam để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tránh bị cuốn vào căng thẳng thương mại Mỹ – Trung. GDP có thể bị ảnh hưởng: Theo ING, mức thuế 20% với hàng xuất khẩu trực tiếp có thể khiến khoảng 2.5% GDP của Việt Nam gặp rủi ro, do xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 12% GDP. Ngành sản xuất bị áp lực: Các ngành như dệt may, điện tử, máy móc vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt nếu bị coi là hàng trung chuyển và chịu thuế 40%.
Xuyên qua sự “thỏa thuận” nghịch lý nầy Việt Nam đạt được gì? Đây là câu hỏi cốt lõi và chưa có câu trả lời rõ ràng. Không có công bố về các khoản hỗ trợ, viện trợ, hoặc đầu tư từ Mỹ đổi lại. Không có cam kết rõ ràng nào về chuyển giao công nghệ, miễn trừ trừng phạt, hay hỗ trợ an ninh. Vì vậy, nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi, phải chăng TBT đảng cộng sản Việt Nam nhượng bộ, để đổi lấy một “thẻ thông hành chính trị” với Ông Trump?
Ông Tô Lâm đã xếp xong nhân sự xã phường đến tỉnh thành mới toanh nhằm loại bỏ nguy cơ đấu đá phe nhóm nội bộ. Để êm xuôi, trạm cuối không thể không bước qua là các bậc công thần: tướng lĩnh lực lượng vũ trang, ban chấp hành trung ương về hưu, mẹ VN anh hùng…
Ông vừa gặp gỡ họ, tuyên bố sẽ có một ‘đại hội lịch sử’ đi vào ‘kỷ nguyên giàu mạnh’. Hứa hẹn tin trao nhưng mục tiêu sâu xa là ‘gặp’ để ‘gỡ’. Nắm hồ sơ từ bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tư tưởng cựu lãnh đạo cấp cao các thời kỳ, TBT đang thêm bước thiết lập vùng đệm đại hội. Chỉ một tâm thư nhóm công thần ký gửi người đứng đầu đảng mang tính tố cáo, chỉ trích, đề nghị đường hướng khác, sẽ ‘mệt mỏi’. Công khai báo chí để ‘lấy điểm’, sẽ gặp riêng ve vuốt ‘đóng cửa trong nhà dạy nhau’ và ‘giam lỏng tại gia’ tùy mức độ gai góc của một số công thần ngay thẳng hay bất mãn vì con cháu gắn với người đỡ đầu các nhiệm kỳ trước và nay trong nhóm bị truất quyền. TBT cũng sẽ thăm hỏi ‘tâm tư nguyện vọng’, hứa thu nhận ‘bảo kê’ mới khi có công thần ‘tình thương mến thương’ gửi gắm, nhờ quan tâm con cháu chắt sắp đến được hanh thông quan lộ.
Chưa đại hội đã khẳng định sẽ thoát khỏi điểm nghẽn và ghi dấu ấn mới. Đây là ‘lời hứa’ với thành phần ‘dựng nên nền móng chế độ’, còn tâm tư nguyện vọng toàn dân thì không lắng nghe và khỏi hứa hẹn đáp ứng. Dân từng là số đông đấu tranh và nay ‘tập hợp đoàn kết quanh đảng’, nhưng từ ‘tứ trụ’ ra BCH rồi tiền bối ‘nhân chứng sống’ nắm hiểu ‘ân oán’ nội bộ mới cần. Đảng không có lợi ích khác ngoài dành cho dân mà dân không được hỏi muốn có đại hội thế nào và người đứng đầu làm gì cụ thể. Xưng ‘gánh trên vai vận mệnh dân tộc’ và cam kết trước công thần nhưng không có văn bản pháp lý trách nhiệm với dân. Lời của gió: hết nhiệm kỳ, bỗng viết đơn nghỉ việc, qua đời… đều bay mất cam kết. Để lừa dân, nhiệm kỳ khác lại hứa hẹn khác. Lịch sử đảng đã lặp lại nhiều kỳ, cùng đường dây rút kinh nghiệm dài mãi không dứt.
Đại hội lần này sẽ tháo nút thắt thể chế, đội ngũ mới hành động – chịu trách nhiệm – từ bỏ đặc quyền, bộ máy gọn, kinh tế mạnh, lòng tin phục hồi… Một năm ‘vươn mình’ đã rối, nay cam kết nhau trong đảng và văn kiện vẫn quan trọng hơn hiến pháp thì ‘kỷ nguyên giàu mạnh’ gì cho toàn dân?
Mới đây, ông Liễu Quý Ngân người đã từng công khai tố cáo Công ty C.P Việt Nam có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm đã bị cơ quan Công An gửi giấy triệu tập với lý do “xác minh nội dung đơn tố cáo”.
Điều gây bức xúc trong dư luận, đó là, từ một công dân thực hiện quyền tố giác, thì ông Ngân bị điều tra vì hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo điều 331, với khung hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.
Trước đó, ông Liễu Quý Ngân đã đăng tải hình ảnh heo bị bệnh, và đặt nghi vấn về việc Công ty C.P Việt Nam đã sử dụng các sản phẩm thịt heo mắc bệnh để tiêu thụ trên thị trường.
Về nguyên tắc, theo Luật Tố cáo năm 2018 đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng phải bảo vệ người tố cáo khỏi mọi hành vi trả thù, hay trù dập. Trong khi đó, Điều 331 vốn là một điều luật mang tính mơ hồ đang bị nhà nước Việt Nam lạm dụng để xử lý những trường hợp tố cáo trái ý với các tổ chức tư pháp của chính quyền.
Tuy nhiên, trong mắt nhiều người dân, vụ việc này đang đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, đó là người dân tố cáo các vi phạm, thay vì được bảo vệ, lại cơ quan Công An hình sự hóa và có thể bị khởi tố.
Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng khi cho rằng: “Nhà nước kêu gọi người dân tố giác tiêu cực, nhưng thay vì tặng họ giấy khen lại đưa ra… giấy triệu tập”, và làm như vậy thì ai còn dám lên tiếng chống tiêu cực?
Việc ông Ngân là người lên tiếng tố giác sai phạm của Công ty C.P Việt Nam trước đây và Công ty này đã từng chính thức thừa nhận, nhưng đổi lại ông Ngân cũng đã bị sa thải.
Nay, ông Liễu Quý Ngân đang mắc bệnh hiểm nghèo lại bị Công An triệu tập không chỉ là nỗi lo của một cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự mâu thuẫn giữa lời kêu gọi và hành động thực tế trong công cuộc phòng chống tiêu cực của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Từ người tố giác sai phạm, ông Ngân đang đứng trước nguy cơ sắp trở thành bị can là một nghịch lý không thể chấp nhận được. Và điều đó sẽ càng làm suy giảm niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.
Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng. Nhìn vào các chức vụ mà ông Chiến đang có, dường như ông là ứng viên thích hợp cho ghế Bộ trưởng Bộ Quóc phòng.
Lại là người Hưng Yên, Hoàng Xuân Chiến nhận được trợ lực từ bên ngoài không ít. Đặng biệt, Tô Lâm lại là Bí thư quân ủy Trung ương, đó là một lợi thế không nhỏ. Tuy nhiên, tướng Chiến lại mang nhiều yếu điểm, mà chính nó đang được nhóm Phan Văn Giang khai thác tốt.
Thứ nhất, là bởi truyền thống. Lâu nay chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là sự luân phiên giữa Bộ Tổng tham mưu bà Tổng cục Chính trị. Nếu muốn cạnh tranh chức Bộ trưởng, tướng Chiến cần phải kinh qua 1 trong 2 vị trí đứng đầu của 2 nhánh quyền lực trên. Hoàng Xuân Chiến không đứng đầu 1 trong 2 nhánh chính thống ấy, xem như mất 1 phần 3 cơ hội.
Thứ nhì, đó là tuổi tác. Hiện nay ông Hoàng Xuân Chiến đã là 64 tuổi, trong khi tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan cấp tướng là 60. Tuổi tác là tử huyệt khiến cho phe Phan Văn Giang có thể khai thác. Hiện nay, 2 Đại tướng mới của Bộ Quốc phòng đều tuổi còn rất trẻ. Đấy là Nguyễn Tân Cương chỉ mới 59 tuổi và Trịnh Văn Quyết cũng cùng tuổi với Nguyễn Tân Cương.
Tô Lâm vốn rất ưu tiên cho người Hưng Yên nhưng với những khuyết điểm lớn như vậy, có cố chấp nâng đỡ ông tướng Hưng Yên cũng chỉ khiến cho Tô Lâm tổn hao nội lực chứ chẳng giúp gì được cho người đồng hương. Việc nhảy sang hỗ trợ tướng Trịnh Văn Quyết được xem là giải pháp khả thi hơn đối với Tô Lâm.
Có lẽ tham vọng Hưng Yên hóa Bộ Quốc phòng sẽ khó thành hiện thực, bởi thực tế người Hưng Yên trong quân đội chưa đáp ứng được nhu cầu. Tô Lâm muốn Hưng Yên hóa quân đội, đợi nhiệm kỳ sau.
Kể từ ngày 1/7/2025, kế hoạch sáp nhập các tỉnh, bỏ cấp huyện được chính thức đưa vào thực hiện trên cả nước. Đây là một thay đổi lớn, đánh dấu một bước chuyển biến được cho là lớn chưa từng có ở Việt nam.
Điều này được xem là “cuộc cách mạng” do chính Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo, với kỳ vọng sẽ tiết kiệm ngân sách, tăng hiệu quả quản trị và xóa bỏ tình trạng quá cồng kềnh của bộ máy chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, công luận thấy rằng, trên thực tế công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy không giống như những gì truyền thông nhà nước vẫn tuyên truyền.
Trên thực tế, từ những ngày đầu triển khai đã cho thấy điều ngược lại, đó là sự hỗn loạn, kêu ca từ chính đội ngũ công chức ở các địa phương, cùng chung một nhận xét rối “như tơ vò” và kết quả vẫn chưa đâu vào đâu.
Việc truyền thông nhà nước trong những ngày gần đây đã bắt đầu đưa ra các phóng sự điều tra về những bất cập xuất hiện ngày càng nhiều. Và đã khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự là cải cách, hay là sự “cải lùi” của bộ máy?
Theo báo Người Đô Thị, chi phí để triển khai sáp nhập và tái cấu trúc bộ máy hành chính đã vượt xa dự toán ban đầu. Chỉ riêng tỉnh Thanh Hóa, mới đây đã phải chi bổ xung thêm 113 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập.
Trên cả nước, theo ước tính sơ bộ, cần tới 15.000–20.000 tỷ đồng cho việc bố trí trụ sở mới, mua sắm trang thiết bị. Trong khi, hàng ngàn trụ sở cũ của huyện, sở, chi cục đang nằm im bất động, không rõ sẽ dùng vào mục đích gì.
Chủ trương ưu tiên sử dụng các trụ sở nhà nước cũ để làm trường học, trạm y tế, nơi vui chơi…, cũng chỉ là các tuyên bố suông ở trên giấy.
Vậy mà, gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn lạc quan cho rằng rằng nguồn tiết kiệm từ tinh gọn bộ máy sẽ được dùng để miễn học phí cho học sinh phổ thông. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đây là một tuyên bố hoàn toàn thiếu cơ sở.
Trên thực tế đã cho thấy, công cuộc cải cách của ông Tô Lâm hầu như không cắt giảm bớt được ai mà chỉ khiến cho ai cũng có ghế, miễn là đừng mất lòng lãnh đạo.
Điều đó, đã tạo ra một nghịch lý, tinh giản bớt đầu mối nhưng lại phình to cấp còn lại, đây là một kiểu tinh gọn trên “danh nghĩa”, nhưng phình to trên thực tế.
Với cán bộ công chức, đặc biệt là ở vùng xa của các tỉnh bị sáp nhập, cuộc sống đảo lộn và áp lực tâm lý và chi phí sinh hoạt gia tăng khiến nhiều người rơi vào trạng thái buông xuôi được chăng hay chớ.
Việc xây nhà công vụ đang được tính đến nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời không biết bao giờ mới xong.
Người dân cũng không khá hơn. Mọi thủ tục hành chính từ khai sinh, đất đai đến y tế…, đều phải thực hiện ở trung tâm tỉnh mới, nơi có thể cách hàng trăm cây số. Trong khi, chính quyền địa phương bị động, khiến hiệu quả phục vụ dân giảm rõ rệt.
Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy là tâm lý chờ đợi, thiếu ổn định, vẫn theo báo Người Đô Thị có cán bộ thẳng thắn đặt vấn đề:
“Tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng năm xưa, rồi nhập, rồi lại tách. Vậy bây giờ mới nhập xong, vài năm nữa liệu có tách lại lần nữa không?”
Sự thiếu nhất quán trong chính sách dài hạn dẫn tới hệ quả là, lãnh đạo địa phương thì “giữ ghế cho chắc”, cán bộ thì “làm cầm chừng”, người dân thì “chờ xem chuyện gì xảy ra”. Chính điều này làm xói mòn niềm tin vào cải cách.
Tinh gọn bộ máy, giảm chi tiêu ngân sách và cải thiện hiệu lực hành chính là điều hết sức cần thiết, nhưng do thiếu lộ trình vững chắc, và sự định lượng kỹ lưỡng, thì khả năng thất bại là điều được tiên liệu trước.
Và Cách mạng “tinh gọn bộ máy” của Tổng Bí thư Tô Lâm rõ ràng đang cho thấy sẽ tạo ra sự khủng hoảng về niềm tin.
Tham nhũng ai cũng có, tuy nhiên, Tô Lâm luôn là người chiến thắng vì ông đang nắm trong tay bộ máy Công an-một thứ công cụ mà không ai có được. Tô Lâm điều tra tập đoàn Phúc Sơn thế là Võ Văn Thưởng đổ nhào. Tô Lâm cho nắm thóp tập đoàn Thuận An thì Vương Đình Huệ đổ. Tuy nhiên, Tô Lâm cũng có Tập đoàn Xuân Cầu làm nhiệm vụ kinh tài cho dòng họ Tô thì không ai dám động đến. Đó chính là sự bất công đang tồn tại trong Đảng Cộng Sản.
Dường như “bao tử” của ông Tô Lâm không giới hạn. Tập đoàn Xuân Cầu bấy lâu nay dùng lợi thế chính trị kinh tài cho gia tộc chưa đủ hay sao mà giờ đây ông và đàn em Lương Tam Quang lại muốn vẽ dự án để trục lợi ngân sách nhà nước?
Dự án mua 2 trực thăng hiệu Lockheed Martin S-92 đã lộ sơ hở nghiêm trọng. Hai chiếc trực thăng này giá thị trường chỉ 54 triệu đô la nhưng Bộ Công an “cơi lên” đến 100 triệu đô la. Và con số này hoàn toàn có thể chứng minh được. Số liệu tiền mua máy bay, Bộ tài chính nắm rất rõ, còn giá mỗi chiếc Lockheed Martin S-92 cũng dễ dàng tra được. Vậy thì con số 46 triệu đô la Mỹ chênh lệch ấy đã chui vào túi ai? Người chịu trách nhiệm chính cho thương vụ này là ông Lương Tam Quang- Bộ trưởng Bộ Công an.
Cái chết của ông Phan Đức Dũng – Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh – Đặc biệt (gọi tắt là Vụ I, thuộc Bộ Tài chính) dường như có bàn tay kẻ nhúng chàm tham gia. Bởi chính ông Dũng được cho là người nắm rõ dòng tài chính mua sắm của Bộ Công an. Ông Dũng chết đi, lại thêm một nghi ngờ có kẻ muốn bịt đầu mối. Tội chồng tội.
Nguồn tin nội bộ cho biết, ông Dũng có thể đã từ chối hợp thức hóa một phần hồ sơ ngân sách, đồng thời bị theo dõi sát sao bởi lực lượng mặc thường phục khả nghi trong những ngày cuối đời.
Hiện nay, trong các đối thủ của Tô Lâm ai có đủ khả năng theo dõi và điều tra vụ án mờ ám này? Chỉ có thể là quân đội. Quân đội đang có Tổng cục tình báo quân đội (tức Tổng cục 2) chuyên làm công tác điều tra giữa các đồng chí. Đáng nói là, tướng Trần Công Chính-Tổng cục trưởng Tổng cục 2 cũng là người cùng phe với Phan Văn Giang.
Hiện nay đang có sự cạnh tranh gay gắt trong Bộ Quốc phòng. Tô Lâm liên minh với Trịnh Văn Quyết-Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tranh giành quyền lực với Phan Văn Giang-Nguyễn Tân Cương. Vết chàm về sự án mua 2 trực thăng trăm triệu đô la hiện nay chỉ có thể là Tổng cục 2 điều tra. Và nếu Trần Công Chính làm được điều này, Tô Lâm khó mà lộng hành trên vũ đài chính trị.
Từ thời Nguyễn Chí Vịnh, Tổng Cục 2 được xem là vũ khí lợi hại cho bất kỳ phe phái nào trong Bộ Quốc phòng. Nếu nói Bộ Công an có kho “hồ sơ đen” thì Tổng cục 2 cũng có. Đáng nói hơn, Bộ quốc phòng lại là nơi bất khả xâm phạm đối với Công an.
Gót chân Asin của Tô Lâm dường như đang rõ dần. Ở thế đang lên, liệu Phan Văn Giang có khai thác được những yếu điểm này của Tô Lâm hay không?
Giả sử phe Phan Văn Giang khui được vụ này thì ông Giang cũng chỉ hạ được đàn em của Tô Lâm chứ không thể hạ được Tô Lâm. Đó là Lương Tam Quang. Vậy nên, rất có thể vụ mua 2 máy bay trực thăng này sẽ là điểm yếu của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu bị dí đến đường cùng, có thể Tô Lâm sẽ “tí tốt” để tồn tại.
Còn chỉ 5 tháng nữa là đến Đai hội, các bên đang cố gắng tận dụng yếu điểm của nhau để triệt hạ nhau. Gót châ Asin của Tô Lâm đã hiện rõ. Liệu Phan Văn Giang có tận dụng được hay không? Liệu phe quân đội có hạ được “cánh tay phải” của Tô Lâm hay không? Hãy đợi xem!
Tròn một năm kể từ khi ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (3 tháng Tám, 2024 – 3 tháng Tám, 2025), dấu ấn lớn nhất mà ông để lại không phải là cải cách hay phát triển đất nước, mà là việc thâu tóm và củng cố quyền lực cá nhân.
Từ những tuyên bố có vẻ “thoáng” như ca ngợi Việt Nam Cộng Hòa hay nói đến “văn minh nhân loại,” ông Tô Lâm tỏ ra khéo léo mị dân, tạo ảo tưởng về một nhà lãnh đạo cải cách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông đi đúng con đường của các lãnh tụ cộng sản tiền nhiệm: dùng bộ máy công an để kiểm soát xã hội, dập tắt phản kháng, và bố trí thân tín vào các vị trí then chốt.
Đặc biệt, việc sáp nhập các tỉnh thành, giảm từ 63 xuống 34 được tô vẽ là “cải cách hành chính,” nhưng thực chất là nhằm thanh lọc bộ máy lãnh đạo địa phương, thay bằng người của ông Lâm để chuẩn bị cho Đại hội 14. Tất cả những vị trí chủ chốt ở các địa phương mới đều do trung ương tức là ông Lâm và bộ sậu chỉ định.
Không dừng ở đó, việc công an thâu tóm các công ty viễn thông như FPT Telecom hay MobiFone cho thấy chính quyền Tô Lâm đang siết chặt kiểm soát internet và tự do ngôn luận, đưa Việt Nam ngày càng gần hơn với mô hình độc tài kiểu Nga của Putin.
Dù có những lời ví von ông Tô Lâm với Lý Quang Diệu hay Park Chung-hee, nhưng Việt Nam hiện tại không có cơ chế dân chủ, không tam quyền phân lập, không báo chí độc lập. Một nhà nước công an trị không thể là nền móng cho một quốc gia thịnh vượng. Trong năm đầu cầm quyền, ông Tô Lâm đã khép lại hy vọng cho một “kỷ nguyên mới” bằng chính sự tập quyền tuyệt đối của mình.
Gần đây, dân rộ lên nghi ngờ ‘kỷ nguyên vươn mình’ và các chủ trương từ ông Tô Lâm. Thấy dư luận viên bênh vực khó ‘tương quan lực lượng’, báo đảng bèn ra tay ‘cứu hộ’, viết bài ca ngợi ông một năm ngồi ghế TBT.
Theo báo đảng, ông Tô Lâm là nhà ‘tư duy kỹ trị’, ‘khác biệt’ so với các lớp lãnh đạo trước về điều hành logic và chuyên môn, không hô khẩu hiệu và không lý tưởng trừu tượng. Trong ông, ‘thấp thoáng’ Lý Quang Diệu về hiệu quả chất lượng, không hình thức và không lý thuyết suông. Kinh thật, mấp mé gần ông Lý chưa xứng!
Hai phát biểu của ông Tô Lâm được đề cao, gồm: không cảm tính điều hành mà phải căn cứ số liệu cơ sở, kết quả chính sách phải đo bằng GDP mức sống và mức hài lòng thủ tục hành chính ở dân. Phát biểu này lần thứ 3 được khẳng định chưa từng lãnh đạo nào trực diện như vậy (có lẽ kể cả HCM). Tuy không nêu những lãnh đạo nào nhưng việc nâng ông Tô Lâm lên tầm cao cũng ‘nhất cử lưỡng tiện’ đạp đổ loạt tiền nhiệm. Cũng mới chỉ phát biểu, chê các ông trước ‘nói không làm’, ông nay làm hiệu quả gì mà kinh quá.
Ông Tô Lâm được cho là ‘đặc biệt quan tâm’ trật tự xã hội, ổn định phát triển. Rồi lý giải Lý Quang Diệu quyết đoán mạnh hơn vì quyền lực tuyệt đối; còn VN cơ chế tập thể lãnh đạo – cá nhân phụ trách, chưa có ê-kíp trung thành – đồng tư duy – đồng vận mệnh… nên chưa thể nhanh và dứt khoát. Cứ theo cách mào đầu gà bài này mà giao tất cả quyền cho ông thì nhất định việc ‘Hưng Yên hoá’ trung ương, lực lượng công an đông thêm và Vượng Vin đứng đầu tỉ phú thế giới dứt khoát sẽ rất nhanh.
Một năm nhốn nháo toàn đảng toàn dân: 3 ông ‘tứ trụ’ bị ‘nhổ cỏ tận gốc’, bung toang hàng giả lậu và lừa đảo ngầm ủ từ thời công an Tô Lâm, thuế và phạt tới tấp… Kinh thật, chỉ có thể là ông Tô Lâm!
Nguy hiểm hơn, báo đảng ‘đặt cược một cửa’ canh bạc quyền lực khi điều hướng công luận: chỉ cần một người dám nghĩ, dám làm, dám sửa sai, thì đất nước sẽ có cơ hội phát triển. Rõ ràng, báo đảng đang dọn ngôi cho ông Tô độc quyền toàn triệt.