Những câu thơ trong bài “Đất Nước Mình Ngộ Quá” đã nói lên sự bất công trong xã hội và những nghịch lý mà đất nước phải đối mặt.
Lê Đình Lượng, Trịnh Bá Phương, Bùi Tuấn Lâm, Nguyễn Trọng Hùng… những người này đều là những cá nhân dũng cảm, đứng lên đấu tranh cho quyền lợi và công lý, dù phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và gian nan. Họ là hình mẫu của những người bất khuất, họ không ngừng lên tiếng dù phải trả giá bằng tự do hay thậm chí là mạng sống. Việc tuyệt thực là một hành động cực đoan, thể hiện sự tuyệt vọng và kiên quyết trong việc đòi hỏi quyền lợi của mình. Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, họ lại trở thành ngọn lửa soi sáng, truyền cảm hứng cho những ai vẫn còn giữ niềm tin vào công lý và nhân quyền. Việc tuyệt thực của các tù nhân lương tâm không chỉ làm nổi bật những bất công trong xã hội mà còn phản ánh tình trạng hạn chế tự do ngôn luận và nhân quyền ở Việt Nam.
Trong cái được gọi là “kỷ nguyên vươn mình” của Tô Lâm thì sự đàn áp đối với những người bảo vệ lẽ phải, đấu tranh cho tự do và công lý lại càng rõ rệt. Tội của người yêu nước lúc nào cũng nặng hơn kẻ tham nhũng vì tội tham nhũng chỉ tàn phá đất nước đói nghèo, chứ không có làm hại thể chế của đảng. Bởi thế cho nên quan tham dù có tham nhũng trăm nghìn tỷ nhưng biết lại quả đúng lúc cho giới quyền lực, thì vẫn được ung dung tự tại.
Lại là một màn diễn cũ, nhưng lần này được quay ở Điện Biên. Lội bùn, ôm dân, rưng rưng nước mắt,… xung quanh là máy ảnh, máy quay sẵn sàng ghi lại từng khoảnh khắc. Thế là chỉ vài chục phút chịu khó, thủ tướng đã có được tấm hình để đời. Chiếc áo sơ mi thấm bùn như thế chứng minh: “Tôi gần dân, vì dân, thương dân lắm”.
Gần dân cỡ nào? Chắc cũng chỉ gần như giám đốc kinh doanh cần chụp hình với khách, để lát nữa còn bán xe điện?
Còn nhớ mấy năm trước, khi COVID19 bùng phát, ông ta cũng mặc đồ bảo hộ đi thăm người bệnh. Tưởng thương dân thế nào, hoá ra là đi thăm dò để lập nghị định, áp thuế, siết chặt tất cả những gì còn lại trong túi dân.
Nay lũ lụt, ông ta lại xuất hiện, ôm dân một cái, lau thêm giọt nước mắt, rồi lại không quên dặn dò: sắp tới nhớ mua xe điện để ứng phó thiên tai nhé.
Ông ta và “đồng bọn” cấm xe xăng, khi điện vẫn còn chập chờn, một trận mưa là cúp. Thế khi lũ về, chắc dân sạc pin bằng niềm tin. Đen đủi gặp sạt lở, có khi lại bị chôn luôn cùng với pin. Dân mất nhà cửa, mất người thân, nhưng thủ tướng thì vẫn không quên “nhiệm vụ truyền thông”.
Cả đất nước đầy rẫy đau thương, nhưng chính quyền chưa bao giờ thật lòng. Dân không cần ai ôm mình giữa ống kính, họ cần người không ép họ thêm nghèo đói bằng những chính sách nhân danh môi trường.
Nếu không cứu được ai, thì đừng diễn nữa. Kẻ giết chuột mà còn rơi nước mắt thì chỉ có thể là con mèo giỏi khóc mà thôi!
Trong nhiều tháng gần đây, Bộ Công An đã đồng loạt triển khai các chiến dịch kiểm soát thị trường, chống hàng giả, truy thu thuế tại các chợ truyền thống trên cả nước. Với mục tiêu nhằm lập lại trật tự kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng, và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, tại nhiều địa phương – đặc biệt là TP.HCM các biện pháp thực thi dồn dập, thiếu chuẩn bị đã gây ra phản ứng trái chiều, và đã để lại hậu quả cho các thiểu thương tức thì.
Đó là lý do vì sao, hàng loạt tiểu thương đã chủ động đóng sạp ngừng kinh doanh, đã khiến cho các chợ rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách, thậm chí phải tạm thời đóng cửa.
Mới nhất, Sở Công thương TP.HCM vừa lên tiếng thừa nhận một thực trạng hết sức đáng báo động. Theo đó, cơ quan này cho biết đang phối hợp với Trường Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM để nghiên cứu và đề xuất mô hình chợ thích ứng và phù hợp với sự biến động thị trường.
Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện mang tính “cấp cứu” của biện pháp này đã phản ảnh một thực tế chính quyền TP.HCM đang phải “chữa cháy” sau cho các quyết định sai lầm của Bộ Công An đã gây ra những tác động xã hội sâu rộng.
Việc áp dụng các biện pháp quản lý theo kiểu mệnh lệnh cứng nhắc của ngành Công An, đối với khối tiểu thương vốn dễ bị tổn thương, có thể phản tác dụng.
Đối với thị trường, không thể điều hành như kiểu điều tra của ngành Công An, mà sự ổn định và phát triển của các chợ truyền thống đòi hỏi phải khôi phục lòng tin đang thiếu hụt sau những đợt truy quét gắt gao đầy áp lực của ngành này.
Một thực tế mà Bộ Công An cần phải quan tâm, đó là các chính sách mới ban hành phần lớn tiểu thương chợ truyền thống chưa kịp thích nghi với các yêu cầu mới, cả về thủ tục thuế lẫn kỹ năng bán hàng minh bạch.
Trong bối cảnh đó, dư luận đang đặt câu hỏi: phải chăng mô hình hành động theo kiểu “dục tốc bất đạt”, quyết liệt nhưng thiếu tầm nhìn tổng thể, đang được tái hiện dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm vốn là người nổi tiếng với phong cách điều hành quyết đoán?
Bộ Công an mua 2 trực thăng Lockheed Martin trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, không khó để các chuyên gia quân sự xác định giá trị thật của 2 chiếc trực thăng này. Giá thị trường của dòng trực thăng này khoảng 27 triệu USD/chiếc, tức tổng cộng chỉ khoảng 54 triệu USD. Khoảng chênh lệch khoảng 46 triệu USD bị xem là hình thức đội giá để bỏ túi. Đây được xem là tử huyệt của nhóm Hưng Yên.
Ông Phan Đức Dũng – Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh – Đặc biệt (gọi tắt là Vụ I, thuộc Bộ Tài chính) được xem là người nắm rõ về dòng tiền này. Tuy nhiên, ông Dũng đã rơi lầu tử vong tại cơ quan một cách đáng ngờ.
Thông tin nội bộ lại cho biết, dù ông Dũng đã câm họng mãi mãi nhưng Bộ Chính trị không thể không nghi ngờ về cái chết của ông Phan Đức Dũng. Và hiện nay các phe phái trong Bộ Chính trị đang tìm cách khai thác điểm yếu này để tỉa dần nhóm Hưng Yên. Người bị nghi ngờ lớn nhất trong cái chết của Phan Đức Dũng là Lương Tam Quang. Tất nhiên, Lương Tam Quang nếu có dám hành động thì ông không thể tự ý.
Ông Phan Đức Dũng chết đi để lại nghi ngờ rất lớn với dư luận. Đáng nói là không chỉ có dân nghi ngờ mà các phe phái khác cũng đang xoáy vào yếu điểm này. Họ đang tìm cách thu thập chứng cứ để hạ Lương Tam Quang ở Đại hội 14 sắp tới. Giờ đây cả Lương Tam Quang và Tô Lâm đang tìm cách che đậy. Xem ra trò chơi quyền lực ngày càng gay cấn.
Còn thời gian ngắn, việc thu thập đủ bằng chứng để hạ Lương Tam Quang là một áp lực lớn. Rất khó để hạ được đệ tử ruột của Tô Lâm. Tuy nhiên, nếu Lương Tam Quan qua được ải này, sau đại hội, các phe phái khác cũng tìm cách đánh vào Hưng Yên. Xem ra, Lương Tam Quang đang là tử huyệt của Hưng Yên mất rồi.
Một sự cố truyền thông vừa diễn ra giữa hai cơ quan báo chí hàng đầu, đã gây xôn xao đối với giới báo chí ở Việt nam.
Đó là việc báo Nhân Dân và báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin “vênh nhau”, liên quan đến chủ trương cấm xe máy chạy xăng ở Hà Nội.
Cụ thể, ngày 1/8/2025, báo Nhân Dân – Cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN đã đưa tin cho biết: phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ là nơi thí điểm đầu tiên việc cấm xe máy chạy xăng, trước khi chính sách này được mở rộng ra toàn bộ khu trung tâm thủ đô.
Thế nhưng ngày 4/8/2025, UBND phường Cửa Nam đã ban hành văn bản chính thức, số 246/UBND-VP, để bác bỏ thông tin từ “một số trang mạng xã hội” đưa tin sai về việc cấm xe máy tại địa bàn của mình.
Đáng chú ý, văn bản này của phường Cửa Nam dù không nêu đích danh báo Nhân Dân, nhưng bạn đọc dễ dàng hiểu rằng chỉ có duy nhất một cơ quan báo chí đăng tải thông tin “thất thiệt” đó.
Sự trái ngược trong cách công bố thông tin đã được coi như một cách gián tiếp tiếng nói của Cơ quan Quốc hội đã phủ nhận thông tin “thất thiệt” mà báo Nhân Dân đã đưa ra.
Theo giới quan sát, đây có thể chỉ là một “sơ suất” rong việc phối hợp truyền thông trong nội bộ của Đảng. Nhưng, nếu nhìn từ lăng kính chính trị, vụ việc này lại cho thấy: quyền giám sát của Quốc hội dưới thời ông Trần Thanh Mẫn đang được thực thi một cách độc lập và rõ ràng.
Đáng chú ý, dấu hiệu “bất đồng” trong việc công bố thông tin liên quan đến chủ trương cấm xe máy chạy xăng ở Hà Nội như kể trên đang được công luận hết sức quan tâm.
Trong cấu trúc quyền lực của hệ thống truyền thông ở Việt Nam, báo Nhân Dân là tiếng nói của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Về mặt nguyên tắc, tòa báo này luôn phải đảm bảo độ chính xác và mang tính định hướng cao đối với công luận và hệ thống truyền thông của cả nước.
Thế nhưng, việc báo Đại biểu Nhân dân – là cơ quan trực thuộc Quốc hội lại là bên vạch ra cái sai của báo Nhân Dân, thông qua việc dẫn lại văn bản bác bỏ của chính quyền Phường Cửa Nam. Động thái này dù kín kẽ, nhưng không thể xem thường.
Đây là những bằng chứng cho thấy, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được Cơ quan lập pháp do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đứng đầu? Đây, không thể coi là một sự cố nhỏ, và rất có thể là một thông điệp lớn từ Quốc hội?
Đó cũng là một dấu hiệu hiếm hoi của Quốc hội Việt nam, vốn từ lâu đã mờ nhạt trong vai trò là chỉ tổ chức “đóng dấu” cho các nghị quyết của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được cho là một nhân vật hiền hòa, ít sắc bén, tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, giới quan sát đã đặt từng đặt dấu hỏi: Phải chăng ông Mẫn đang thực thi một vai trò đối trọng mềm nhưng hiệu quả với Tổng Bí thư Tô Lâm?
Cho dù, từ khi ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư, bộ máy tuyên truyền đã được thắt chặt, trong việc xử lý các luồng dư luận trái chiều.
Dù vậy, Quốc hội dưới thời ông Trần Thanh Mẫn dường như đang khôn khéo duy trì quyền giám sát theo hiến định mà không tỏ ra đối đầu trực diện, nhưng đủ để công luận nhận ra.
Trong vụ việc này, thay vì lên tiếng chỉ trích trực tiếp đối với báo Nhân Dân, báo Đại biểu Nhân dân của Quốc hội chỉ lặng lẽ công bố văn bản từ Phường Cửa Nam, nhưng hành động đó lại mang sức nặng và tạo dấu ấn gấp nhiều lần.
Từ đó, có thể thấy Tổng Bí thư Tô Lâm tuy có quyền lực lớn, nhưng chưa thể bao trùm trọn vẹn toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với Quốc hội dưới sự dẫn dắt của ông Trần Thanh Mẫn.
Việc kiểm soát toàn diện hệ thống quyền lực ở Việt Nam luôn là điều khó đạt được tuyệt đối, và dường như, trong thời điểm hiện tại, ông Tô Lâm vẫn chưa làm được điều đó.
Vinfast đang là quyền lực. Chưa có một doanh nghiệp nào mà dùng nguồn tài nguyên của Đảng Cộng Sản như Vin Group. Sự thật lộ liễu đến mức người dân ví von rằng, Tô Lâm là Trưởng phòng pháp chế cho Vin còn Phạm Minh Chính được ví như Trưởng phòng kinh doanh cho Vin.
Không phải ngẫu nhiên mà người dân ví von như vậy. Sự thật là Ban Tuyên Giáo luôn chỉ đạo cho báo chí tuyên truyền chuyên quảng bá hình ảnh cho Vinfast. Đặc biệt mỗi khi xe Vinfast gây cháy nổ thì báo chí tự câm họng. Cách phục vụ cho Đảng Cộng Sản thế nào thì tuyên giáo cũng làm y như thế với Vin Group.
Ngoài ra Công an còn thực hiện các hành động trấn áp với những ai khui ra những cái xấu của Vinfast. Cách mà Công an bảo vệ Vinfast cũng giống hệt cách nó bảo vệ Đàn Cộng Sản. Tất cả đều thống nhất. Dù Vinfast gây cháy nổ thiệt hại nhân mạng mà nó vẫn luôn được bảo vệ Vinfast.
Ngoài ra Phạm Minh Chính còn ra luật cấm xe xăng. Đây là cách ép người dân mua xe điện Vinfast. Như vậy rõ ràng Vinfast đã dùng Chính phủ để bán hàng, thủ tướng chẳng khác nào một trưởng phòng. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, Vinfast hay rộng hơn là Vin Group là công ty của ai? Nó là gì mà đến Tổng bí thư và Thủ tướng cũng đang miệt mài làm việc cho nó?
Mới đây, công ty FPT Telecom được chuyển giao phần vốn nhà nước tại đây về cho Bộ Công an. Từ đó người ta mới thấy rằng, FPT cũng đang là nơi mà Nhà nước đầu tư vào để kiếm lợi. Đây là sự cộng sinh giữa nhà nước và tư nhân. Những cổ đông của FPT dựa vào nhà nước mà tận dụng lợi thế để lớn mạnh. Nhà nước dựa vào công ty này mà kiểm soát truyền thông một cách toàn diện.
Trước đây, Phan Văn Anh Vũ cũng lập Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 được gọi là công ty bình phong. Nó là loại công ty do tư nhân làm chủ nhưng nhiệm vụ của nó là kinh doanh cho nhà nước. Nó hoàn toàn không có cổ phần nhà nước nhưng lại làm kinh doanh cho nhà nước. Vì đấu đá chính trị nên Phan Văn Anh Vũ bị bắt và sự thật về công ty mà ông ta thành lập mới bị lộ.
Với FPT Telecom có cổ phần nhà nước công khai, Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 là dạng công ty trá hình. Vậy thì Vinfast, hay rộng hơn là Vin Group nó thuộc loại công ty nào? Thực tế công ty này chủ yếu là cổ phần thuộc về ông Phạm Nhật Vượng và người thân. Tuy nhiên, với những gì nó ra uy trước 100 triệu dân thì nó không thể chỉ là của ông Phạm Nhật Vượng và gia đình. Mà rất có thể, nó là một công ty của Đảng Cộng Sản, còn Phạm Nhật Vượng chỉ là người đứng tư cách ông chủ. Việc Tô Lâm và Phạm Minh Chính làm kinh doanh cho Vinfast là điều không thể bàn cãi. Cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra thôi.
Tập đoàn Xuân Cầu do Tô Dũng – em trai Tô Lâm làm chủ được xem là công ty của gia đình họ Tô lập ra nhằm tận dụng quyền lực chính trị của Tô Lâm. Ấy vậy mà công ty này còn không được Tô Lâm ưu ái một cách lộ liễu như Vinfast. Mà không chỉ một mình Tô Lâm làm kinh doanh cho Vin, còn có cả Thủ tướng và quan chức cấp tỉnh vẫn làm chính sách cho nó. Vậy thì khác nào Vin Group là phiên bản làm ăn kinh doanh của Đảng Cộng Sản?
Cách bán hàng của Vin Group nói chung và Vinfast nói riêng cũng rất cộng sản. Họ sai nhưng khách hàng không có quyền khiếu nại. Cho dù Vin có sai đi nữa thì ai đòi hỏi quyền lợi trước Vin cũng sẽ bị biến thành “khách hàng oan” không biết kêu cứu đến ai. Những người này lâm vào tình cảnh chẳng khác nào dân oan trên khắp đất nước này. Vinfast đang kinh doanh bằng “bạo lực cách mạng” hoặc “bạo lực công an” như cách mà Đảng Cộng Sản đang làm.
Có lẽ, Phạm Nhật Vượng chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, còn ông chủ thật của Vin là Đảng Cộng Sản.
Tại cuộc họp ở Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảnh báo mạng xã hội đang bị “lợi dụng để phát tán thông tin xuyên tạc, chống phá.” Bà đề nghị “đẩy mạnh tuyên truyền” trong bối cảnh có hàng chục triệu người Việt đang dùng Facebook, Zalo, TikTok…
Tuy nhiên, dư luận lập tức đối chiếu phát biểu của bà Thanh với loạt sai sót nghiêm trọng gần đây của nhiều quan chức nữ những người đọc giấy nhưng vẫn nói sai đến mức “khó tin.”
Bà Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Tổ chức Trung ương, tuy là tiến sĩ, phó giáo sư vật lý nhưng lại phát biểu tỉnh Phú Thọ rộng 9 triệu km² – diện tích chỉ thua Trung Quốc. Trong khi đó, bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nói dân số Quảng Trị hơn 1,87 tỷ người – vượt cả dân số thế giới.
Không dừng lại ở đó, trước đó, bà Nguyễn Thị Xuân, thiếu tướng công an, đề xuất tăng mức phạt giao thông lên 200 triệu đồng, xa rời đời sống thực tế của người dân.
Các “hạt sạn” này không do dân bịa ra mà chính từ miệng quan chức phát biểu công khai. Vậy cớ gì lại đổ lỗi cho mạng xã hội là nơi “chống phá”?
Thay vì siết miệng dân và lo bị xuyên tạc, lãnh đạo nên xem lại trình độ, thái độ và trách nhiệm của chính mình. Mạng xã hội không tạo ra vấn đề nó chỉ phản ánh sự thật mà chính quyền không muốn nghe.
Kể từ khi ngồi vào ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm tỏ ra rất giỏi việc… triệt tiêu mọi mầm mống cải cách. Không như các đời lãnh đạo trước còn có vài dấu hiệu “xé rào” hay “cởi trói,” Tô Lâm chọn cách thắt cổ luôn nền kinh tế bằng chính những sợi dây an ninh nội bộ, thanh tra, kiểm tra, điều tra. Đối với Tô Lâm, “tăng trưởng GDP” có thể hiểu đơn giản là gom đất làm dự án giao cho VinGroup. Phát động chiến dịch “chuyển đổi xanh” bằng cách xua đuổi xe máy xăng của dân nghèo, trong khi trợ giá xe điện cho tập đoàn phe cánh. Bắt doanh nghiệp nộp báo cáo liên tục cho công an kinh tế, như thể quản lý sản xuất hàng hóa là một dạng “nghiệp vụ hình sự”.
Trong khi thế giới nói về AI, blockchain và kinh tế tuần hoàn, Thì csVN dưới thời Tô Lâm chỉ biết thẩm định lại hồ sơ cán bộ. Tái cơ cấu ngành than cho công an quản lý. Đề xuất chuyển giao điều hành môi trường cho… lực lượng vũ trang. Kết quả là nền kinh tế chuyển sang mô hình “tự túc, tự tiêu và tự kiểm điểm”. Đây là bước lùi ba thế hệ.
Tô Lâm được ca ngợi là “bàn tay sắt” trong chiến dịch chống tham nhũng, nhưng thực chất là chiến dịch thay máu các nhóm lợi ích, không khác gì việc đổi biển số xe công an từ xanh sang trắng để… giữ nguyên người lái. VinGroup thì được nuôi như “con cưng” quốc gia vừa được ưu đãi vừa được bảo kê. Các doanh nghiệp bất động sản khác thì bị rút phép, bắt tạm giam, hoặc “được” công an ngồi vào hội đồng quản trị không chính thức. Bộ Công an trở thành siêu bộ kiêm phòng kinh tế kế hoạch và nếu cần, kiêm luôn cả ban tuyên giáo.
chiến lược “lãnh đạo bằng loại bỏ,” Tô Lâm đang đưa Việt Nam vào một thời kỳ phản cải cách, nơi bất kỳ ai có ý tưởng mới đều được xem là “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Trong khi thế giới chạy đua chuyển đổi năng lượng, kinh tế số và tự do sáng tạo, Việt Nam dưới thời Tô Lâm vẫn tự hào vì vẫn còn đất cho Vin xây đô thị. Vẫn còn xe máy xăng để cấm. Vẫn còn dân để quản. Tô Lâm không cần hiểu kinh tế vĩ mô, không cần thuộc bài “chuyển đổi số,” cũng không cần biết GDP là viết tắt chữ gì, miễn là mọi thứ đều nằm trong tay công an là ok.
Theo Báo cáo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2025 của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF), Việt Nam tiếp tục bị xếp gần cuối đáy bảng, hạng 173 trên 180 quốc gia, một vị trí không thay đổi trong suốt gần một thập kỷ qua. Đây không chỉ là con số thống kê khô khan, mà là bản cáo trạng rõ ràng đối với chính sách bóp nghẹt thông tin của chính quyền độc tài Cộng Sản, đặc biệt trong thời kỳ Tô Lâm, người đã từ Bộ trưởng Công an (2016) vươn lên đến vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Kể từ khi Tô Lâm nắm bộ máy an ninh, ít nhất 70 nhà báo độc lập, blogger và những người đưa tin đã bị bắt giữ và kết án. Họ bị truy tố bằng những điều luật mơ hồ như “tuyên truyền chống nhà nước” (Điều 117) hay “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (Điều 331), những công cụ pháp lý được nhà nước dùng để dập tắt bất kỳ tiếng nói phản biện nào, dù ôn hòa nhất. Trong mắt nhà cầm quyền, một bài viết phơi bày tham nhũng địa phương, một dòng trạng thái chất vấn chính sách, hay một video phỏng vấn người dân mất đất… đều có thể bị quy chụp là “đe dọa an ninh quốc gia”. Khi không ai được phép đưa tin ngoài truyền thông quốc doanh nhà nước, thì sự thật trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất đối với chế độ độc tài độc đảng.
Dưới thời Tô Lâm, bộ máy công an không chỉ là cánh tay đàn áp, mà còn là người dựng cột cờ cho hệ thống tuyên truyền chính trị. Cảnh sát mạng, lực lượng dư luận viên, các chiến dịch “định hướng dư luận”, tất cả được tổ chức bài bản để kiểm soát tuyệt đối không gian thông tin, kể cả trên mạng xã hội. Chính vì thế, Việt Nam ngày nay không chỉ là một quốc gia độc tài về chính trị, mà còn là một nhà tù kín đáo cho quyền tự do ngôn luận. Như vậy, tự do báo chí ở Việt Nam là tự do… chọn nhà tù khi viết sự thật. Vì từ ngày Tô Lâm nắm Bộ Công an tới giờ, nhà báo vào trại tù nhiều hơn tin thật trên báo Đảng và tuy xếp hạng 173/180 thế giới nhưng vẫn thấy “báo chí cách mạng là vũ khí tư tưởng”!
Tự do ngôn luận phiên bản Tô Lâm là được quyền nói, nhưng chỉ được nói những gì Đảng cho phép. Nói sai thì gọi là “tuyên truyền chống phá” nhà nước. Nói đúng nhưng không đúng lúc thì thành “lợi dụng dân chủ”. Mà im lặng cũng có thể bị quy chụp là “thiếu tinh thần cảnh giác cách mạng”. Vì thế tự do ngôn luận dưới “triều đại” Tô Lâm thì bút chì cũng sẽ gãy. Nhà báo bị còng. Sự thật bị giam lỏng. Đương nhiên tin tức thì chỉ còn mỗi… bản tin từ công an.
Khoảng 16h03 ngày 2.8, xảy ra cháy tại một căn nhà trong ngõ 220 phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
May mắn là vụ cháy xảy ra vào ban ngày nên người dân đã kịp thời gọi cứu hỏa cứu được 3 đứa trẻ ở bên trong.
Một số trang báo như VOV ban đầu đã đưa tin ghi rõ: “Theo ghi nhận tại hiện trường và lời kể từ người dân địa phương, nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập sạc xe điện”. Nhưng chỉ ít phút sau bản tin đã bị chỉnh sửa.
Đây không phải lần đầu tiên báo chí gỡ bài, sửa thông tin liên quan đến xe điện cháy gây ra hỏa hoạn. Trong vụ cháy tại chung cư Độc Lập ở TP.HCM làm 8 người thiệt mạng xảy ra vào ngày 6/7, báo chí cũng đồng loạt gỡ bài, gỡ hình ảnh chiếc xe điện VF3 cháy rụi tại hiện trường. Xe điện giờ đây trở thành vùng cấm, không ai dám nhắc tên.
Chỉ trong một tháng, nhiều vụ cháy xe điện xảy ra, cả khi sạc lẫn không sạc. Đáng lẽ đây phải là lúc chính phủ chỉ đạo kiểm tra chất lượng xe, minh bạch hóa rủi ro. Nhưng không, thay vì bảo vệ dân, cả hệ thống chính trị lại bảo vệ hình ảnh xe điện, đẩy mọi trách nhiệm lên đầu chủ nhà.
Nếu cháy ban ngày thì dân còn chạy được. Cháy ban đêm thì cả xóm thành tro. Lúc đó, ai chịu trách nhiệm?
Liên tục cháy nhà do xe điện có khiến TT Phạm Minh Chính nhận ra mình đã sai không? Ông có từng nghĩ đến những đứa trẻ sẽ mắc kẹt trong ngọn lửa? Hay do ông Chính chỉ là trưởng phòng kinh doanh của hãng xe điện, lo chạy doanh số nên dân sống chết mặc kệ?