Nguyễn Hoà Bình bất lực trước quan to, “cưỡi đầu” dân nhỏ bé

Link Video: https://youtu.be/NEDWprNry14

Tiền tham nhũng là tiền của dân. Nhân dân làm việc cực khổ đóng thuế cho nhà nước, để rồi quan to biển thủ làm của riêng. Người dân vất vả tìm đến cơ quan công quyền, bị quan chức hách dịch hạch sách làm khó đủ điều. Trong khi đó, tiền lương của quan do sức lao động của dân làm ra, thậm chí, những nguồn tiền bất chính của quan chức cũng từ mồ hôi nước mắt của dân.

Dân làm vất vả cả đời, có được miếng đất do ông cha để lại. Miếng đất có vị trí tốt, thế là quan chức và doanh nghiệp mang quân đến cướp. Chưa nơi nào có dân oan nhiều như Việt Nam. Vụ Thủ Thiêm – TP. HCM, vụ Văn Giang – Hưng Yên, Vụ Vườn Rau Lộc Hưng – TP. HCM, vụ Đồng Tâm – Hà Nội vv… nói chung rất nhiều nơi bị cướp đất. Người dân mất đất đi khiếu kiện hàng chục năm không kết quả.

Nói chung, dưới chế độ này, đâu đâu người dân thấp cổ bé họng cũng chịu thiệt. Tuy chính quyền này luôn hô hào họ là “nhà nước của dân do dân và vì dân”, nhưng thực tế họ hành động ngược lại. Ngay trong việc cấm các tổ chức chính trị đối lập hoạt động, cho thấy, họ muốn chiếm hữu đất nước, chiếm hữu dân tộc này để trục lợi.

Quan chức ép dân thì rất nhiều, tuy nhiên, ép đến mức thừa nhận bằng chứng được mua ngoài chợ để kết án tử cho một bị cáo là chuyện không nhiều người có thể làm được. Phải tán tận lương tâm đến tột cùng, phải xem thường luật tố tụng hình sự mới làm được như vậy. Ông Nguyễn Hòa Bình xử giám đốc thẩm ép chết Hồ Duy Hải là dạng như thế. Ông Nguyễn Hòa Bình là con người nguy hiểm, rất nguy hiểm với người dân thấp cổ bé họng.

Trong buổi chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 20/3, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã nói rằng, tổng số tiền thiệt hại trong vụ án OceanBank là 800 tỷ đồng. Trong đó, ông Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng, nhưng lại đang ngồi tù. Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, ông chưa nghĩ ra cách thu hồi 600 tỷ từ ông Đinh La Thăng trong vụ OceanBank.

Hình: Nguyễn Hòa Bình bất lực trước việc thu hồi 600 tỷ của Đinh La Thăng

Như vậy là, việc thu hồi tiền tham nhũng với một cựu Ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận bất lực. Tại sao trước một bị cáo là thường dân, ông Nguyễn Hòa Bình xuống tay không thương tiếc, mà trong vấn đề thu hồi tiền nhà nước từ túi quan tham, ông Nguyễn Hòa Bình lại bất lực?

Một người đứng đầu ngành tòa án mà tỏ ra bất lực với tội phạm tham nhũng thì không biết ông Nguyễn Phú Trọng giữ ông này lại trong bộ máy Chính quyền để làm gì? Xử dân thấp cổ bé họng thì chèn ép, xử quan to thì bất lực.

Có thể nói, chưa có nền tư pháp nào kém cỏi như nền tư pháp Việt Nam. Tòa án xử theo mệnh lệnh, trọng cung hơn trọng chứng. Chưa có nơi nào mà “án bỏ túi” phổ biến như Việt Nam. Trong khi đó, người đứng đầu ngành tư pháp thì năng lực kém và còn xem thường luật pháp. Vậy thì nền tư pháp Việt Nam phát triển thế nào được?

Nguyễn Hòa Bình đang là Ủy viên Bộ Chính trị ông ta có quyền rất lớn so với những người cùng vị trí của ông ta trước đây. Trước đây, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, ông Nguyễn Hòa Bình lại là Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu ông này tham gia làm luật tại Quốc hội thì không biết những thứ luật đó sẽ ra sao?

Đinh La Thăng là một quan chức đã ngã ngựa và ông ta đang là một tù nhân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đinh La Thăng như là thường dân. Ông Đinh La Thăng có mối quan hệ phức tạp, ông ta từng là thuộc hạ thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Vậy nên, việc cưỡng chế thi hành án trên những tài sản của Đinh La Thăng không phải là dễ. Đó là nguyên nhân chính làm cho Nguyễn Hòa Bình co vòi.

Với dân đen thì đạp cho họ chết, với quan to thì co vòi sợ động chạm quyền lực. Đấy là con người ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao – Nguyễn Hòa Bình.

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chặng đường đến lăng của Trần Đại Quang, Lê Văn Thành đi được nửa?

>>> Chưa lên được Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ đã tỏ ra cực kỳ độc tài. Con người nguy hiểm!

>>> “Thiếu thuốc” Vượng Vin bán lúa non, chỉ đủ cho VinFast đốt trong 9 tháng

>>> Vì sao Thủ Chính cho báo chí che đậy “bệnh bất lực”?

Thủ tướng Chính là “ngựa thồ”, Tổng Trọng là “lái buôn”. An phận hay đổi vai?