Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi nhét vào đầu các thế hệ học sinh rằng, chế độ này là chế độ tốt đẹp, ưu việt, con đường mà Đảng chọn là con đường duy nhất đúng.
Tuy nhiên, trên thực tế thì đời sống người dân lầm than, đất nước không hề phát triển mà đang tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khi đó, quan chức thì tham lam vô độ. Chỉ là quan cấp phường xã, với lương ba cọc ba đồng, cũng đủ tiền mua nhà sắm xe, thậm chí cho con du học.
Trên thượng tầng, mỗi quan chức đều nuôi sân sau, lập hệ thống kinh tài riêng, để bòn rút tài nguyên quốc gia, để giành hết những ưu đãi chính sách, và cướp bóc tài sản của dân, để làm giàu.
Dù các quan chức cấp cao thường xuyên lên giọng dạy đạo đức, nhưng hành động của họ thì vô cùng bẩn thỉu. Ông Trương Minh Tuấn – cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, từng viết sách dạy đạo lý, nhưng lại tham gia vụ mua bán AVG, để bòn rút hàng ngàn tỷ ngân sách.
Một chính thể nuôi lớn những quan chức sâu bọ như thế, thì làm sao có thể phát triển?
Ngay bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, người được xem là “trong sạch”, người luôn miệng hô hào chống tham nhũng, nhưng lại dính đến vụ Ciputra đầy tai tiếng, với 2 căn biệt thự làm quà. Vậy thì, trong chế độ này, còn ai là trong sạch? Chắc chắn, đã là người Cộng sản thì không có chuyện trong sạch, như Ban Tuyên giáo tuyên truyền.
Như vậy, một Đảng chính trị cầm quyền dựa trên sự dối trá, thì tất nhiên, không bao giờ có đạo đức và sự tử tế. Nếu Đảng Cộng sản thực sự có đạo đức và sự tử tế, thì họ không cần lập ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ, để tô hồng cho các vị lãnh đạo của họ. Còn hiện diện bộ máy tuyên truyền, là Đảng còn bẩn thỉu. Thậm chí, sự bẩn thỉu này ngày một đáng sợ hơn.
Vụ án Mobifone mua AVG chiếm dụng của nhà nước 7.000 tỷ, đã là con số kinh khủng. Đến vụ án Vạn Thịnh Phát, chiếm dụng của dân lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, thì không còn gì để nói. Để những đồng tiền phi pháp được lưu thông, thì cần dùng rất nhiều tiền để bôi trơn. Và những người giúp Trương Mỹ Lan đều là những người ngồi ở ngôi rất cao trong Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho về hưu vì dính đến sai phạm, nhưng là sai phạm gì thì Đảng dấu nhẹm. Tuy nhiên, với những nguồn tin nội bộ, thì sai phạm của ông Phúc không chỉ có vụ Việt Á, mà là vụ án lớn hơn – Vạn Thịnh Phát. Để cho Tập đoàn lừa đảo này chuyển hàng tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trót lọt, và để bảo kê cho Tập đoàn này, ông Phúc đã hưởng đến hàng trăm triệu đô la Mỹ, một con số không thể nào tưởng tượng nổi.
Những ngày gần đây, nguồn tin nội bộ cho biết, Tô Lâm sẽ cho Nguyễn Xuân Phúc xộ khám, và người dân cũng đang chờ đợi điều này. Tuy nhiên, việc Tô Lâm khui ra sai phạm của Bảy Phúc, không phải vì thiện chí muốn làm trong sạch bộ máy nhà nước, mà từ những mưu đồ cá nhân. Vấn đề là, Tô Lâm sẽ hưởng lợi gì, nếu bắt Nguyễn Xuân Phúc?
Một lãnh đạo mà nhẫn tâm trấn lột người dân, trong lúc dân đang phải đối mặt với sự thiếu thốn về lương thực, thực phẩm, phải đối diện với cái chết vì dịch bệnh, thì đó là người quá bất nhân. Chỉ riêng tội cấu kết với Việt Á trấn lột tiền dân, thì cũng đã quá đủ để đưa Nguyễn Xuân Phúc vào tù, ngoài ra còn bao nhiêu tội trạng khác.
Bắt Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm cảnh cáo được hàng loạt “Tứ trụ” đã về hưu. Tuy nhiên, việc bắt ông Phúc có thể dẫn đến việc Nguyễn Hòa Bình và Trương Tấn Sang sẽ điên cuồng chống lại. Cân nhắc thiệt hơn về mặt chính trị, có thể, Tô Lâm sẽ không thực hiện, cho dù công luận đòi hỏi.
Không chỉ riêng Bảy Phúc, hàng loạt quan chức của chế độ, dù đã về hưu, thì cũng đều là tội đồ. Họ đang được Đảng “bao dung”, dù điều đó là hại dân hại nước.
Thái Hà – Thoibao.de