Dễ kích động, bà Nguyễn Phương Hằng bị quay như chong chóng!

Khi vừa mới ra tù, bà Nguyễn Phương Hằng được người hâm mộ đón chào nồng nhiệt. Nhưng có lẽ, cả người hâm mộ và bà Hằng đều hiểu lầm nhau.

Người hâm mộ cho rằng, trải qua tù đày, bà Hằng đã biết rõ trắng đen, và chống lại thế lực hắc ám, làm ô uế xã hội. Ngược lại, vì được đám đông tung hô, bà Hằng lại ảo tưởng bản thân là lãnh tụ, mở miệng ra là dùng từ “vì dân”.

Lãnh tụ Cộng sản được cả bộ máy chính quyền bảo vệ hình ảnh, tốt khoe xấu che, thậm chí, bịa ra những chuyện bất hợp lý để thần thánh hoá. Cho nên, trong xã hội Cộng sản, mặc nhiên, lãnh tụ luôn đúng.

Tuy nhiên, bà Hằng hoàn toàn không được hệ thống công quyền và tuyên truyền bảo vệ, nên việc nhầm lẫn bản thân là “lãnh tụ”, là một điều tai hại và tệ hại.

Việc tấn công vào sư Thích Minh Tuệ, cho thấy sự ngạo mạn của người phụ nữ hoang tưởng này. Nó cho thấy, bà tự coi mình là người nổi tiếng nhất, và không muốn ai nổi tiếng hơn.

Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản không cho phép ai được nổi tiếng hơn Hồ Chí Minh. Còn bà Nguyễn Phương Hằng thì không muốn ai nổi tiếng hơn mình.

Lần đầu tấn công vào sư Thích Minh Tuệ, nhận ngay phản ứng của xã hội, bà đã nhanh chóng quay xe. Trong buổi nói chuyện ngày 20/10, bà đã đánh bùn sang ao, lôi Việt Tân ra chịu trận thay. Cách làm non tay này không thể thuyết phục được ai, và bà tiếp tục bị bóc mẽ.

Vậy là, một lần nữa, vì bị kích động, bà lại quay tiếp 180 độ, và chĩa mũi tấn công vào sư Thích Minh Tuệ.

Rõ ràng, với bản tính dễ bị kích động, bà Hằng đang bị dư luận đem ra làm trò đùa. Bà bị quay vòng vòng như chong chóng, nhưng không hề hay biết.

Việc điên cuồng chống lại đám đông, sẽ không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp. Bản tính háo thắng, dễ bị kích động, là phẩm chất của người chưa trưởng thành. Người như vậy rất dễ bị dư luận dẫn dắt.

Cũng chính vì bản chất dễ bị dẫn dắt, nên bắt đầu từ vụ đầu tiên, livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên, bà đã không có điểm dừng, cho đến khi bị bắt.

Tuy nhiên, sau thời gian ngồi tù, có vẻ như, bà vẫn không thay đổi bản tính.

Không chịu đựng được những lời “cà khịa” của đám đông, bà Hằng lại bị kích động một lần nữa. Lần này, mục tiêu tấn công của bà là nhằm vào sư Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, chắc chắn, sự tấn công của bà chỉ giúp cho vị chân tu nổi danh hơn, chứ không tổn hại gì đến ông. Bà sẽ chẳng lật tẩy được gì về nhà tu hành này, và nhà sư cũng chẳng thể nào mất giá trị, chỉ vì những lời chửi mắng của bà.

Dù bà Hằng chửi sư Thích Minh Tuệ, nhưng đáp trả bà lại là đám đông. Người khôn ngoan thì không ai lại hơn thua với đám đông. Dù xe có mạnh như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể húc đổ núi. Bà Hằng đang húc đầu vào núi đá, phần thiệt thuộc về ai, chắc cũng không khó đoán.

Đám đông vốn rất phong phú, có bình dân, có trí thức có người hiền lành, và cũng có cả những người thâm hiểm… Với giới bình dân, họ cứ tranh cãi cù nhây với bà. Một mình bà làm sao có thể cãi với hàng ngàn, hàng vạn người? Với giới trí thức, họ phân tích bằng lý lẽ, bằng chứng cứ, bà đỡ thế nào? Người thâm hiểm thậm chí còn kích động bà, để bà lao vào cái bẫy của họ, và thế là, bà bị quay như chong chóng.

Càng gồng mình chống trả, bà Hằng sẽ càng lộ ra tử huyệt. Hiện nay, nhiều luồng dư luận đánh giá, thần kinh của bà không bình thường. Có thể, lúc không bị kích động, bà vẫn bình thường. Nhưng khi bị kích động, bà dễ dàng trở thành nạn nhân của dư luận. Nếu không chịu dừng, thì càng ngày, bà sẽ chỉ càng chịu thiệt nhiều hơn.

 

Trần Chương – Thoibao.de