Nhận định xung quanh sự việc luật sư Trần Đình Triển bị truy tố

https://youtu.be/GOXCmy13ASw

Ngày 30/12, luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền xét xử luật sư Trần Đình Triển”.

Theo đó, luật sư Mạnh cho biết, trong giới luật sư Việt Nam, ca ngợi lãnh tụ cộng sản hoặc Đảng Cộng sản trên mạng xã hội với tần suất dày đặc, chắc chắn không có ai qua mặt được luật sư Trần Đình Triển.

Cho nên, công chúng đã khá bất ngờ trước thông tin ông ấy bị bắt giữ, và khởi tố hình sự vào thượng tuần tháng 06/2024.

Tác giả cho biết thêm, ông Trần Đình Triển – cựu luật sư kiêm cựu sĩ quan an ninh, đã mất trọn nghề nghiệp cùng danh tiếng của mình vì 1 trong 2 kẻ thù nặng ký đó, khi đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook cá nhân chỉ trích đích danh Nguyễn Hòa Bình, khi đó là Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, người khá quen mặt với công chúng qua vụ án oan Hồ Duy Hải nổi tiếng trong nền tư pháp Việt Nam.

Đến nay, sau 6 tháng bị tạm giam, cơ quan công tố đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Đình Triển. Theo quy định, hồ sơ vụ án sẽ được chuyển từ cơ quan công tố đến tòa án để chờ xếp lịch xét xử.

Tuy nhiên, sau khi được tham khảo một phần hồ sơ vụ án, trong đó bao gồm bản Kết luận Điều tra Vụ án Hình sự đã cho thấy 1 điều khá khôi hài khi tính đến hệ quả vụ án, rằng sẽ không có tòa án nào tại Việt Nam có thẩm quyền xét xử vụ án ông Trần Đình Triển cả.

Tác giả cho hay, vụ án bắt đầu khởi động bằng Văn bản số 122/TANDTC-VP của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, lập ngày 10/05. Trong văn bản đã đề nghị Bộ Công An tiến hành điều tra trang Facebook “Trần Đình Triển” có nội dung gây ảnh hưởng uy tín Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và cá nhân Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình.

Rất nhanh, chỉ 2 ngày sau, ngày 15/05, Thủ Trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công điều tra vụ án.

Qua đó, tham chiếu theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự hiện hành, bằng Văn bản số 122, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã mặc nhiên chiếm vai trò tố tụng là “Người bị hại”, hoặc ít ra là “Người tố giác tội phạm”. Mà đã là bị hại hoặc người tố giác tội phạm với thiên kiến có sẵn rằng ông Trần Đình Triển có tội, thì làm sao tòa án còn giữ được “nguyên tắc vô tư”, khách quan cần thiết để tham gia vụ án với tư cách như là người xét xử được nữa?

Tác giả nhận định, đây là trường hợp mà theo thuật ngữ pháp lý gọi tên “Xung đột lợi ích”.

Cho dù trong thực tế, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao sẽ không tham gia xét xử vụ án. Thế nhưng, điều đó cũng không giải quyết được gì cả. Vì tất cả mọi tòa án hiện có trong hệ thống pháp đình Việt Nam đều dưới quyền và thuộc quyền của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao. Cho nên, các tòa cấp dưới vẫn phải chịu chung hậu quả pháp lý về trường hợp “Xung đột lợi ích”.

Tác giả cũng cho hay, ông Nguyễn Hòa Bình cũng từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Khi đó, chính ông ký văn bản khẳng định không kháng nghị bản án, dẫn đến việc Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải. Sau đó, khi chuyển làm Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, ông lại ngồi ghế Chánh Án cùng với Hội Đồng Thẩm Phán xét xử, khẳng định lại lời tuyên án Hồ Duy Hải có tội.

Theo tác giả, việc đóng hai vai trò trong một vụ án, trước là công tố buộc tội, sau là chánh án xét xử là một tiền lệ vô pháp, mông muội… chỉ xuất hiện tại các bộ lạc chậm tiến trong rừng xanh mà thôi.

Thế nên, có thể thấy, trong vụ án cáo buộc hình sự đối với Luật sư Trần Đình Triển, không chỉ ông ấy bị oan vì bị bắt giữ, khởi tố về một tội danh bất công (điều 331 Bộ Luật Hình Sự). Vì lẽ thế giới văn minh không xem các hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” là tội phạm. Mặt khác, ông ấy sẽ còn là nạn nhân của việc xét xử bởi tòa án không có thẩm quyền, vì sự xung đột lợi ích đã phát sinh ngay từ khởi thủy.

 

Xuân Hưng – thoibao.de