Sự ra đời của Nghị định mới quy định về việc siết chặt quản lý hoạt động hành nghề tư pháp đã chính thức biến cán cân công lý thành một chiếc cân tiểu ly nằm gọn trong lòng bàn tay của giới chức hành chính cơ sở. Chưa bao giờ vị thế của những „ông quan phụ mẫu“ cấp xã, cấp huyện lại trở nên rực rỡ và tối thượng đến thế khi họ được trao quyền sinh quyền sát đối với chiếc thẻ hành nghề của các luật sư. Đây là một bước lùi kinh điển, kéo tụt nền tư pháp hiện đại về thẳng thời kỳ phong kiến xa xưa, nơi các phán quan vừa ôm quyền lực hành chính vừa tự tay định đoạt công lý theo ý chí chủ quan cá nhân.

Hãy tưởng tượng một kịch bản hài hước nhưng đầy cay đắng: Khi người dân đi khiếu kiện quan chức sai phạm, vị luật sư dũng cảm bảo vệ công lý chưa kịp đưa ra chứng cứ đanh thép thì đã bị chính đối phương tố tụng — người đang giữ con dấu quyền lực — rút „kim bài“ đình chỉ hành nghề vì tội dám làm tổn thương uy tín của chính quyền.
Trò chơi „vừa đá bóng, vừa thổi còi“ này đã triệt tiêu hoàn toàn sự độc lập của giới luật sư, biến họ từ những người bảo vệ lẽ phải thành những con rối trang trí cho các phiên tòa mang danh nghĩa dân chủ. Khi chiếc cần câu cơm của người đại diện pháp luật bị nắm giữ bởi thế lực hành chính, sự bình đẳng trước pháp đình chính thức sụp đổ, nhường chỗ cho một cơ chế xin – cho đầy tủi nhục, nơi lý lẽ luôn thuộc về kẻ nắm giữ con dấu.
https://www.facebook.com/share/p/19yTpZbJ5Z/










