30/4: Khi “Giải phóng” không đồng nghĩa với tự do? 

Ngày 30/4 – thống nhất hay chia rẽ? Dưới lớp khẩu hiệu “giải phóng” là hàng triệu trái tim vẫn đau đáu, chưa thể gọi đó là ngày vui. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: “Có triệu người vui, cũng có triệu người buồn.” Đó không chỉ là nhận định chính trị, mà là tiếng nói nhân văn. Để hòa hợp, không thể tô hồng lịch sử hay né tránh sự thật.

Sau hơn nửa thế kỷ, khoảng cách giữa Nam – Bắc vẫn âm ỉ, không chỉ bởi ký ức chiến tranh mà còn bởi sự im lặng và phủ nhận. Bí thư Nguyễn Văn Nên kêu gọi “Đất nước trọn niềm vui”, nhưng liệu lời kêu gọi có đủ khi hành động chưa tương xứng? Thống nhất không thể chỉ trên bản đồ – mà phải trong lòng dân tộc, trong ánh mắt những người đã mất mát, ly hương.

Ngày 30/4 chỉ thật sự có ý nghĩa nếu là ngày tất cả người Việt, dù trong nước hay hải ngoại, đều được nhìn nhận và xoa dịu. Không có hòa giải nếu còn tuyên truyền một chiều. Và sẽ chẳng có đoàn kết nếu sự thật bị chôn vùi. Đã đến lúc biến ngày 30/4 thành ngày của sự thật, tình người – và khởi đầu của một Việt Nam thực sự thống nhất!

Thoibao.de