TẬP ĐẾN NHƯ GIÓ, MỘT NÉN HƯƠNG CŨNG KHÔNG ĐỂ LẠI

Pháp từng đô hộ, Mỹ từng ném bom, nhưng Tổng thống Pháp đến Điện Biên Phủ, đại sứ Mỹ lặn lội lên Nghĩa trang Trường Sơn, thắp hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là cách họ hoá giải quá khứ – bằng sự tôn trọng.

Còn “người bạn 4 tốt” Tập Cận Bình thì sao? Đến Việt Nam rình rang, cười nói, ký kết – nhưng tuyệt nhiên không thấy một vòng hoa đặt ở Nghĩa trang Vị Xuyên, không một nén nhang trước bia tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma. Có lẽ lịch sử “gần quá”, chưa kịp lãng quên?

Người ta bảo “kẻ thù cũ” đôi khi biết cúi đầu vì hòa giải, còn “đồng chí cũ” thì chỉ biết lảng tránh để khỏi phải nhìn lại chính mình. Nếu ông Tập thật sự muốn làm bạn, giá mà ông ghé qua nơi máu xương người Việt từng đổ vì tay ai đó. Nhưng thôi, có lẽ lịch trình đã kín – không còn chỗ cho lương tri.

Lịch sử thì không có nút “xóa”, chỉ có những người cố tình tắt đèn để khỏi phải nhìn lại.

Anh Tuấn – Thoibao.de