Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy những nghịch lý lịch sử. Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, gây ra cuộc chiến tranh biên giới tàn khốc, âm mưu dùng các gói thầu kinh tế và đặc khu để “vươn vòi” khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam – nay lại được mời đưa quân đội sang… diễu binh.
Trong lúc Bắc Kinh đe dọa các quốc gia khác vì dám bắt tay với Mỹ, ông Giang lại bày tỏ “thiện chí quốc phòng” với “kẻ xâm lược ngàn năm” của dân tộc Việt Nam và chà đạp luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Sự mềm mỏng này không khiến Trung Quốc tôn trọng Việt Nam mà chỉ nói lên rằng: Việt Nam đã quen sống chung với sự lệ thuộc.
Đây không phải là một “hành động ngoại giao” mà là một cú tát vào lịch sử và lòng tự tôn dân tộc. Phan Văn Giang nghĩ gì khi đứng chung kỉ niệm chiến thắng với kẻ từng và đang gây ra hàng triệu nỗi đau cho đồng bào, kẻ đang ôm mộng áp đặt bá quyền lên dải đất hình chữ S này? Lòng tự trọng, tự tôn dân tộc ông Giang để đâu?
Ông Giang có lẽ đã quên lịch sử dân tộc Việt Nam có hơn 1000 năm nô lệ giặc Tàu, được tô thắm thêm bằng sự hy sinh của các chiến sĩ nơi đảo xa hay vùng biên giới lạnh lẽo kia. Ngày duyệt binh, ông sẽ nắm tay “hữu nghị” với “kẻ đô hộ dân tộc” và chào “Đồng chí” sao?
Văn Ba