Trong Chính trị, khó nói trước được điều gì, nó giống như những trận đấu bóng đá, không phải kẻ mạnh luôn thắng. Theo thời gian, những kẻ được cho là “hiền lành” lại tồn tại lâu hơn những người được cho là “chiến tướng”.
Nhiệm kỳ đầu trên cương vị Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng từng “nuôi” 2 đệ tử ruột, đấy là Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, khó ai nghĩ rằng, Vương Đình Huệ lại tiến xa hơn Nguyễn Bá Thanh. Nếu so về năng lực lãnh đạo, so về sự dứt khoác, so về sự ưu ái của Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Bá Thanh ở cửa trên. Tuy nhiên, chính lợi thế ấy lại là điểm yếu khiến cho Nguyễn Bá Thanh phải “xanh cỏ”, và nhờ đó, Vương Đình Huệ trở thành “đại đệ tử” của Nguyễn Phú Trọng. Trường hợp Vương Đình Huệ vượt Nguyễn Bá Thanh, đấy là do “thời thế”.
Khi Vương Đình Huệ còn ở đỉnh cao quyền lực, không ai nghĩ Trần Thanh Mẫn có thể thay thế được Vương Đình Huệ. Bởi Vương Đình Huệ có tất cả. Được Nguyễn Phú Trọng sủng ái chọn làm người kế vị, được nhóm Nghệ An hùng hậu hỗ trợ vv…. Không có bất kỳ sự so sánh nào cho thấy Trần Thanh Mẫn có thể bằng Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Vương Đình Huệ ngã ngựa cũng bởi chính lợi thế mà ông ta đang có. Nếu ông Huệ không phải là người được chọn cho ghế Tổng bí thư thì ông Huệ đã có thể không bị Tô Lâm đánh cho ngã ngựa.
Hay như chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy. Khi còn là Bí thư Thành Ủy Hà Nội và sau đó là Chủ tịch Quốc hội, không ai nghĩ ông Trọng lại đủ bản lĩnh chính trị để quật ngã một đối thủ Chính trị gai góc như Nguyễn Tấn Dũng. Ông Ba Dũng có tiền, có quyền và nuôi đàn em rộng khắp. Ấy vậy mà sau 1 nhiệm kỳ làm Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng lại có thể hạ được Nguyễn Tấn Dũng.
Trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng được xem như “ngọa hổ tàn long”, nghĩa là rồng hổ ẩn mình chờ thời. Khi có dịp bung lụa thì trở thành kẻ bách chiến bách thắng. Không ai nếm trải nỗi đau khi bị kẻ ẩn mình hất văng ra khỏi ghế quyền lực như Nguyễn Tấn Dũng.
Giờ ông Nguyễn Phú Trọng đã mất, thì Nguyễn Tấn Dũng xem như là một bô lão có kinh nghiệm nhất trên chính trường. Ắt hẳn ông Nguyễn Tấn Dũng không thể nào xem thường người được cho là “hiền từ”. Trông Trần Thanh Mẫn trông có vẻ “hiền từ” như thế, nhưng biết đâu bên trong là một mãnh hổ ẩn mình thì sao? Đã “bò” được vào Tứ trụ ắt ông Mẫn không thể là người thực sự hiền từ.
Trong bữa tiệc sinh nhật ngày 17/11/2024 tại tư gia của ông Ba Dũng trên đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 Thành phố Sài Gòn. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc nhở Tô Lâm về trường hợp Trần Thanh Mẫn. Ngay cả Tô Lâm cũng rất ỉ y về một Trần Thanh Mẫn vô hại.
Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng có cái nhìn khác ông Tô Lâm. Tô Lâm nhìn Trần Thanh Mẫn chỉ tập trung vào năng lực bản thân, còn ông Ba Dũng “như chim sợ ná”, ông nhìn Trần Thanh Mẫn ở phần môi trường chính trị quanh ông Mẫn. Ông Mẫn không có hệ sinh thái quyền lực hoành tráng như nhóm Hưng Yên, nhưng ông Mẫn có cả phần còn lại Bộ Chính trị sẵn sàng ủng hộ. Họ sẵn sàng ủng hộ Trần Thanh Mẫn miễn sao hạn chế được sự thao túng của nhóm Hưng Yên.
Trường hợp bà Bùi Thị Minh Hoài là ví dụ nhãn tiền. Không phải chiến đấu gì nhiều nhưng được ngồi ghế Bí thư thành ủy Hà Nội và giờ trở thành bài toán hóc búa cho Tô Lâm và Nguyễn Duy Ngọc. Trường hợp của Trần Thanh Mẫn có thể sẽ tương tự. Phần còn lại Bộ Chính trị có thể sẽ ủng hộ Trần Thanh Mẫn. Dù sao để ông Mẫn ngồi ghế cao vẫn an tâm hơn để đàn em Tô Lâm ngồi đấy.
Càng chiến nhau khốc liệt, càng lắm anh hùng ngã xuống. Chỉ có kẻ biết lựa thời thế là tồn tại lâu, tiến lên mà không cần phải chiến đấu với nguy hiểm.
Trần Chương-Thoibao.de