Khi đảng cai trị là pháp luật, thì phi lý cũng thành… chính danh.
Tô Ân Xô – nhân vật nổi tiếng với màn ăn bò dát vàng bên cạnh Tô Lâm – vừa được phong hàm Thượng tướng, dù… KHÔNG CÒN LÀ CÔNG AN! Một cú phong tướng “ảo thuật chính trị” khiến người dân ngỡ mình đang sống trong một vở kịch trào phúng tệ hại.
Vậy Pháp luật ở đâu? Theo luật, muốn được phong tướng trong ngành công an, phải đang giữ chức trong ngành. Nhưng ông Xô hiện chỉ là trợ lý riêng của Tổng Bí thư, tức là làm việc cho cá nhân Tô Lâm – không dính dáng gì đến lực lượng công an nữa.
Vậy mà vẫn được phong tướng – bởi vì người ký là Chủ tịch nước Lương Cường, và người chỉ đạo là “Tổng Bí thư kiêm Tổng Công an kiêm Tổng Tư lệnh” Tô Lâm. Luật à? Luật là thứ… “phục vụ Đảng”.
Nếu bạn tưởng tượng một quốc gia nơi một ông vua muốn phong ai làm gì cũng được – chúc mừng, bạn đang nói đến Việt Nam năm 2025. Không cần Quốc hội, không cần quy trình, chỉ cần có Đảng là có tất cả. Từ thịt bò dát vàng đến quân hàm Thượng tướng, đều là “quyền lực nhân danh nhân dân”!
Sự kiện này không đơn thuần là một “sự cố quy trình”, mà là một cú tát vào khái niệm nhà nước pháp quyền. Khi một người không làm trong ngành công an lại được phong tướng nhờ… lòng trung thành cá nhân, thì rõ ràng:
Luật pháp không còn là tối thượng
Chủ tịch nước chỉ còn là con dấu của Tổng Bí thư
Quân đội và công an trở thành công cụ của cá nhân, không phải của quốc gia
Việt Nam sẽ không bao giờ thực sự phát triển, nếu quyền lực cứ nằm trọn trong tay một đảng, không có đối trọng, không bị giám sát. Chỉ có dân chủ, tam quyền phân lập, và pháp quyền thật sự mới cứu được đất nước khỏi cái hố của độc tài, sùng bái cá nhân và chế độ gia đình trị.
Chừng nào quyền lực vẫn “tập trung không kiểm soát”, thì…
“Không còn gì bảo vệ dân khỏi sự tàn bạo của kẻ cầm quyền.”
— Và điều đó đang xảy ra ngay trước mắt chúng ta.
Thu Phương – Thoibao.de