ĐẠI HỘI – VỎ BỌC CHO CUỘC MẶC CẢ HẬU TRƯỜNG

Khi mọi chiếc ghế quyền lực đã được ấn định từ trước, thì cái gọi là “Đại hội” chẳng khác nào một vở kịch trình diễn cho có lệ. Đại hội 14 còn chưa diễn ra, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp có Bí thư cho hai nhiệm kỳ. Điều này cho thấy bàn cờ chính trị được sắp đặt sẵn, mọi thứ chỉ là kịch bản đã viết, còn “đại hội” chỉ là màn công bố chính thức để hợp thức hóa. Những địa phương khác nhiều khả năng cũng đi theo mô hình tương tự: ghế đâu đã có người, chức đâu đã có chủ, ai vào ai ra đều được mặc cả trong bóng tối.
Cứ thế, mỗi kỳ đại hội vốn được rêu rao là “sự kiện chính trị trọng đại” lại hóa thành nghi thức hình thức, không còn ý nghĩa bàn luận hay dân chủ gì. Bởi dân đâu có được quyền chọn lựa, báo chí đâu được phép phản biện, tất cả chỉ là thông báo quyết định đã được in sẵn. Quyền lực thực sự vận hành ở hậu trường, nơi những cuộc thỏa hiệp và đổi chác ngầm diễn ra, còn ánh đèn sân khấu chỉ để che mắt dư luận.
Điều thú vị là, trong khi báo chí chính thống còn dè dặt đưa tin, thì mạng xã hội đã rầm rộ bàn tán, và lần nào cũng chính xác đến lạ lùng. Tin đồn lan truyền lại thành… sự thật, khiến báo chí nhà nước lộ rõ cảnh “chạy theo sau” mạng xã hội. Người dân chẳng còn tin những bản tin bóng bẩy, mà chỉ tin những gì rỉ tai nhau trên mạng.
Đại hội – vốn được ca ngợi như nơi “kết tinh trí tuệ toàn dân” – nay chỉ còn là chiếc vỏ rỗng. Bởi thực chất, quyền lực đã được chia chác xong xuôi, chỉ còn chờ ngày công bố. Một nền chính trị mà tin đồn luôn đi trước sự thật chính thống, thì cái gọi là “đại hội” cũng chỉ là trò diễn được dựng sẵn mà thôi.