CỤC AN TOÀN HAY CỤC ĐẦU ĐỘC?

Chỉ trong vòng vài năm, cả hai đời Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm lần lượt “nhập kho”, từ Nguyễn Thanh Phong đến Trần Việt Nga. Nghe danh thì tưởng đây là cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường. Nhưng nhìn thực tế thì thấy, đây chẳng khác nào một “trạm thu phí” trá hình: muốn giấy phép, muốn xác nhận, muốn an toàn trên giấy tờ – cứ phong bì mà nộp.
Chưa đầy ba tháng trước, bà Nga còn nghiêm nghị cảnh báo doanh nghiệp làm hàng giả là “phi đạo đức”, rằng đây là “hồi chuông cảnh tỉnh”. Ai dè, hồi chuông chưa kịp vang, bà đã bị còng tay vì tội nhận hối lộ để duyệt hồ sơ cho chính những doanh nghiệp bất lương ấy. Nói cách khác, “kẻ gác cổng” lại chính là người mở cửa cho bẩn độc tràn vào mâm cơm của dân.
Còn nhớ ông Phong – tiền nhiệm của bà Nga – cũng từng ngồi ghế Cục trưởng rồi bị bắt. Chồng bà Nga, ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cũng nối gót. Hết vợ tới chồng, hết trưởng tới phó, cả cái nồi canh này toàn sâu. Đây không còn là “con sâu làm rầu” nữa, mà là cả ruộng sâu đục khoét.
Cái tên “Cục An toàn thực phẩm” nghe thì nhân đạo, nhưng thực tế lại phản trắc: thay vì an toàn cho dân, nó an toàn cho phong bì; thay vì kiểm soát đầu vào, nó hợp pháp hóa thực phẩm bẩn. Dân đổ bệnh, trẻ em nhiễm độc hóa chất, bao thế hệ mang di chứng – nhưng trong mắt họ, đó chỉ là cái giá phải trả cho “lệ phí bôi trơn”.
Báo chí rầm rộ đưa tin, dư luận phẫn nộ, nhưng kịch bản thì ai cũng thuộc: vài quan chức bị bắt để trấn an, rồi đâu lại vào đấy. Cái gốc là thể chế nuôi dưỡng tham nhũng, không giám sát, không minh bạch, không trách nhiệm. Hôm nay bắt bà Nga, mai có thể là một ông A, bà B khác. Nhưng nếu cái ổ sâu vẫn còn nguyên, thì dân vẫn cứ phải nuốt cơm chan hóa chất mà thôi.
Thanh Hà – Thoibao.de