QUAN TO LỠ BƯỚC: KHÔNG CÓ QUỐC TANG DÀNH CHO NGUYỄN XUÂN PHÚC, VÕ VĂN THƯỞNG, VƯƠNG ĐÌNH HUỆ.

Trong thể chế này, “quốc tang” không chỉ là nghi thức tiễn đưa một lãnh đạo cấp cao, mà còn là thước đo của quyền lực, danh dự và sự “trọn vẹn” trong con đường quan lộ. Nhưng với những người từng ngồi ghế cao nhất như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ, cái kết lại trở nên cay đắng: vì bị kỷ luật, họ sẽ không bao giờ được đứng tên trong danh sách những người “có quốc tang”.
Nguyễn Xuân Phúc – từng là Thủ tướng, Chủ tịch nước, nay chỉ còn được nhớ đến như người “tự nguyện xin thôi” trong một kịch bản đã được sắp xếp. Võ Văn Thưởng – vị Chủ tịch nước ngắn hạn nhất trong lịch sử, chưa kịp để lại dấu ấn thì đã buộc phải rời ghế vì dính vào sai phạm “cả hệ thống”. Vương Đình Huệ – từng được coi là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế Tổng Bí thư, nhưng cuối cùng cũng bị loại khỏi bàn cờ quyền lực bằng những bản án kỷ luật nặng nề.
Trong một hệ thống mà sự nghiệp chính trị chỉ được đánh giá bằng “trong sạch hồ sơ”, thì vết nhơ kỷ luật đồng nghĩa với việc tên tuổi họ sẽ bị gạch bỏ khỏi nghi thức quốc tang – thứ vốn được coi là niềm tự hào tối hậu của giới quan chức. Không quốc tang tức là bị tước đi biểu tượng cuối cùng của “vinh quang cách mạng”.
Điều trớ trêu là, dù từng ngồi ghế cao, từng đại diện quốc gia trên trường quốc tế, thì khi rời đi trong tai tiếng, tất cả cũng chỉ kết thúc bằng một tang lễ “bình thường”, giống như bao công dân khác. Danh vọng, quyền lực, đặc quyền, tất cả hóa thành phù du.
Ở xứ này, chiếc ghế càng cao thì cú ngã càng đau. Quốc tang – vốn là nghi thức chính trị chứ không đơn thuần là tang lễ – đã trở thành dấu chấm hết phũ phàng cho sự nghiệp của những kẻ từng ở đỉnh cao quyền lực nhưng lại “ngã ngựa” giữa đường.

Thoibao.de