Montesquieu từng cảnh báo: “Hễ người nào nắm quyền thì ắt sẽ có xu hướng lạm dụng nó; người ấy sẽ cứ tiếp tục cho đến khi gặp phải giới hạn.” (Tinh thần pháp luật, Quyển XI, Chương 4). Lời nhắc ấy vẫn vang vọng trong thời đại hôm nay, nhất là khi bàn đến ba trụ cột bất biến của đời sống chính trị: luật, quyền và quyền lực.
Luật được coi là sự biểu đạt chính thức của một trật tự chung. Quyền, ở nghĩa rộng hơn, không chỉ là hệ thống quy tắc, mà còn là tính chính đáng – thứ tạo ra niềm tin xã hội. Còn quyền lực chính là khả năng thực tế để áp đặt hay thúc đẩy sự tuân phục. Lý tưởng chính trị hiện đại yêu cầu ba yếu tố ấy kết hợp trong khuôn khổ công lý, tự do và dân chủ.
Nhưng thực tế lại khác xa lý tưởng. Một đạo luật bất công, vẫn là luật. Một bản hiến pháp trang trọng ghi đầy quyền con người, nếu thiếu tòa án độc lập, báo chí tự do và xã hội dân sự năng động, thì quyền ấy chỉ là lời hứa trên giấy. Và quyền lực, một khi thiếu cơ chế kiểm soát, sớm muộn cũng biến thành chuyên quyền.
Việt Nam hôm nay đứng trước thách thức đó. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong kinh tế và hội nhập, nhưng nghịch lý vẫn hiển hiện: luật nhiều nhưng chưa đủ minh bạch, quyền được tuyên bố nhưng thiếu cơ chế bảo đảm, quyền lực tập trung mà chưa có đối trọng xứng tầm. Kỳ vọng về một nhà nước pháp quyền – nơi luật gắn với công lý, quyền đi liền tự do, và quyền lực bị kiểm soát – đang trở thành câu hỏi lớn của hiện tại.
Ngã rẽ này sẽ quyết định tương lai: tiếp tục duy trì nghịch lý hay dũng cảm chọn con đường công bằng, tự do và dân chủ thực sự.
Tuấn Nam – Thoibao.de