Theo giới quan sát, thu nhập “công khai” của các quan chức, kể cả các lãnh đạo cấp cao ở Việt nam khá khiêm tốn, và khó có thể đảm bảo mức sống bình thường cho giới “trung lưu”, chứ chưa thể để giàu có.
Để duy trì cuộc sống xa hoa, và giàu có khủng khiếp thì nhiều quan chức Việt nam hiện nay thì chắc chắn phải dựa vào việc tham nhũng, nhận hối lộ là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng với những các quan chức lãnh đạo không có cơ hội được ăn chia, đục khoét từ ngân sách, thì con đường làm giàu nào sẽ mở ra cho họ?
Mức lương của công chức Việt Nam hiện vẫn thuộc nhóm thấp trong khu vực, kể cả lương của Chủ tịch tỉnh hay Bộ trưởng, thu nhập chính thức hàng tháng cũng không đủ tiền uống cà phê và ăn sáng cho cá nhân họ.
Nhưng trên thực tế, đa số các quan chức vẫn sở hữu các biệt thự và nhiều căn nhà cho thuê, có tài khoản ngân hàng lớn ở ngoại quốc và con cái của họ đều du học ở nước ngoài.
Sự chênh lệch này chỉ có thể lý giải bằng con đường nhờ thu nhập “ngoài lương”, mà chủ yếu đến từ tham nhũng, lợi ích nhóm, hoặc trục lợi bòn rút từ các dự án đầu tư công…
Song, không phải tất cả các quan chức ai cũng có cơ hội, những người không có vị trí “ngon ăn” để tham nhũng buộc phải tìm kiếm để tham gia các đường dây kinh doanh bất chính.
Vụ việc liên quan đến ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, là một ví dụ cay đắng, và là một minh chứng gây chấn động dư luận xã hội.
Theo truyền thông nhà nước đưa tin, ông Bảo sang Mỹ và bất ngờ dính vào những rắc rối pháp lý liên quan đến tố cáo cũ từ 20 năm trước. Tuy nhiên, báo chí chính thống vẫn cố gắng giải thích rằng ông Bảo vẫn giữ liên lạc, và điều hành công tác bình thường.
Tuy nhiên, theo các thông tin từ báo chí ở San Francisco – Mỹ lại khẳng định: một người tên Bao Luu đang đối diện với cáo buộc nghiêm trọng, theo đó ông Bao Luu là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán cocaine xuyên quốc gia, và sắp tới sẽ bị dẫn độ sang Úc để xử lý.
Dù hai luồng thông tin này chưa được xác nhận chính xác là cùng một người, nhưng sự trùng hợp về danh tính, thời điểm và bối cảnh khiến dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Phải chăng, khi không có “cửa tham nhũng” từ ngân sách, thì các quan chức lãnh đạo trong lĩnh vực thể thao vốn ít có cơ hội tham nhũng sẽ chọn cách “làm liều” để làm giàu bằng mọi giá?
Thậm chí còn có thể liên kết với các băng nhóm tội phạm quốc tế tham gia vào mạng lưới buôn bán chất cấm, hay rửa tiền…, vốn có lợi nhuận nhanh và thu nhập gấp hàng trăm, hàng ngàn lần thu nhập từ nhà nước.
Như trường hợp ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam, đã khiến công chúng giật mình về sự liều lĩnh của các quan chức lãnh đạo Việt nam trong việc làm giàu bằng mọi giá.
Kết quả là quan chức nghèo nhưng nhờ tham nhũng sẽ giàu lên, và khi không có điều kiện tham nhũng, một số người sẵn sàng bán rẻ danh dự của đất nước.
Phải chăng khi quyền lực không đi kèm thu nhập tương xứng và đủ sống, thì sự tha hóa về mặt đạo đức đã khiến họ sẵn sàng liều lĩnh để làm giàu bằng mọi giá là hệ quả tất yếu.
Vụ việc ông Lưu Tú Bảo đã phản ánh một nghịch lý trong nội bộ lãnh đạo ở Việt nam, khi một bộ phận quan chức cấp cao dễ dàng tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng, thì những người ở cấp thấp hơn, không có “cửa” tham nhũng, phải chọn sự liều lĩnh để tồn tại.
Câu hỏi: “Nếu không có điều kiện tham nhũng lớn, quan chức sẽ làm gì để làm giàu như các đồng chí của mình?” sẽ là một lời cảnh báo đáng lo ngại cho cả hệ thống chính trị của Đảng CSVN hiện nay!
Trà My – Thoibao.de