Trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa sẽ chính thức khai mạc, công tác chuẩn bị nhân sự cấp cao đang bước vào giai đoạn quyết định và căng thẳng nhất.
Theo giới quan sát, tần suất luân chuyển, điều động, và hoán đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt trên cả nước, đặc biệt là các ghế Bí thư Tỉnh ủy, đã đạt đến mức độ dày đặc chưa từng thấy.
Nếu các đợt luân chuyển ở các Đại hội Đảng trước đây được giải thích chủ yếu bằng mục tiêu đào tạo cán bộ, tạo kinh nghiệm thực tiễn, thì đợt luân chuyển hàng loạt này mang đậm tính chiến lược và toan tính quyền lực.
Theo đó, mục đích đằng sau làn sóng “hoán đổi ghế” này là chìa khóa để dự báo cấu trúc quyền lực mới của ban lãnh đạo Việt Nam sau Đại hội Đảng 14.
Làn sóng luân chuyển không chỉ giới hạn ở việc điều chuyển cán bộ trẻ hay mới, mà còn là việc “hoán ghế” động chạm đến các vị trí Bí thư Tỉnh ủy, vốn là những “đầu tàu” quyền lực ở các địa phương.
Như sự hoán đổi giữa Bí thư Ninh Bình và Phú Thọ, hay giữa Thái Nguyên và Lào Cai, và đặc biệt là sự trao đổi nhân sự cấp cao giữa Đà Nẵng và Quảng Trị cũng đang sắp được diễn ra.
Những động thái này cho thấy, chủ trương luân chuyển không còn đơn thuần là việc đưa cán bộ từ Trung ương về cơ sở mà đã trở thành công cụ để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống chính trị địa phương.
Đặc biệt, qua việc sắp xếp nhân sự tại Thanh Hóa với một dàn lãnh đạo chủ chốt đều không phải là người Xứ Thanh, đã củng cố mạnh mẽ cho chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải là người địa phương.
Chủ trương này về mặt nguyên tắc nhằm chống lại sự cục bộ, bè phái, và lợi ích nhóm đã ăn sâu bén rễ tại các tỉnh thành. Song về mặt chính trị, đây chính là cơ chế hữu hiệu nhất để Tổng Bí thư Tô Lâm có thể trực tiếp kiểm soát và phá vỡ các cấu trúc quyền lực địa phương đã liên kết và bám rất sâu qua nhiều nhiệm kỳ.
Theo giới phân tích, trên thực tế, việc luân chuyển các Bí thư tỉnh ủy chỉ là một phần của bàn cờ chính trị, mà cốt lõi là việc chuẩn bị cho các Nhân sự cấp cao của Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng lần thứ 14.
Tại Đại hội 14 sẽ quyết định nhân sự “ngũ trụ” và Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới, do đó, việc điều chuyển các vị trí chủ chốt là một cách nhằm “sàng lọc” lần cuối cùng.
Theo giới thạo tin đáng chú ý, là việc bổ sung thêm 2 nhân sự vào các vị trí Phó Thủ tướng, đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hay Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng.
Tương tự, sự điều động Thượng tướng Thái Đại Ngọc từ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội về làm Bí thư Gia Lai cũng không chỉ là sự tăng cường kiểm soát ở các địa phương chiến lược mà còn là bước chuẩn bị, trước khi ông Ngọc trở về Trung ương đảm nhận các trọng trách lớn hơn.
Tương tự, sự điều động ông Nguyễn Thanh Nghị từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược, đã nghiễm nhiên tạo cho ông Nghị có chức danh thuộc lãnh đạo cấp cao, để tạo bàn đạp trong thời gian sắp tới.
Đây là một một công cụ rất hiệu quả để phá vỡ nhanh chóng cấu trúc quyền lực cũ, xáo trộn bộ máy và tạo ra không gian để các nhóm lãnh đạo Trung ương, đặc biệt là phe nhóm Tổng Bí thư, gia tăng ảnh hưởng và đưa người thân cận vào các vị trí then chốt nhất.
Tóm lại, làn sóng luân chuyển và hoán đổi nhân sự cấp cao đối với các Bí thư Tỉnh ủy diễn ra với tần suất cao trước Đại hội 14 không phải là sự kiện ngẫu nhiên.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi còn lại, những bước đi dứt khoát và quyết đoán này sẽ là cơ sở để định hình những gương mặt mới, cho bộ máy đỉnh cao quyền lực của Đảng và Nhà nước ở Việt nam sau Đại hội 14.
Trà My – Thoibao.de