Hà Nội nhiều ngày qua chìm trong biển nước, đường phố biến thành sông, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn. Người dân oằn mình chống chọi trong cảnh ngập úng, thiệt hại không nhỏ về tài sản và đời sống. Ấy vậy mà đến tận ngày 2/10, chính quyền thành phố mới cất tiếng xin lỗi. Nhưng điều khiến công luận phẫn nộ không phải chỉ ở sự chậm trễ, mà còn ở cách làm cẩu thả, coi thường dân: người ra mặt không phải Chủ tịch UBND TP – ông Trần Sỹ Thanh – mà chỉ là một trưởng phòng cấp sở: ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước Sở Xây dựng.
Lời xin lỗi của ông Du ngắn ngủi, lạnh lùng: “Đây là thiên tai ngoài mong muốn, Sở Xây dựng rất mong người dân thông cảm, chia sẻ.” Một câu chữ vô cảm, đọc lên như cho xong nghĩa vụ, không một chút trách nhiệm, càng không thấy sự đồng cảm nào với hàng triệu người dân Thủ đô đang vật lộn trong cảnh khốn cùng.
Dư luận đặt câu hỏi: Hà Nội ngập, cả thành phố hỗn loạn, vậy tại sao người đứng đầu chính quyền – ông Trần Sỹ Thanh – lại “biến mất”? Một trưởng phòng cấp sở, dù có đọc mười bài xin lỗi, cũng không thể thay được trách nhiệm chính trị của Chủ tịch thành phố. Bởi cái dân cần không chỉ là vài câu chữ nhạt nhẽo, mà là sự xuất hiện, dám nhận trách nhiệm, dám nói với dân một lời thẳng thắn và tử tế.
Sự vắng bóng của ông Thanh trong tâm bão ngập lụt không chỉ cho thấy sự vô trách nhiệm, mà còn là cú tát vào uy tín của chính quyền Hà Nội. Người dân nhìn rõ: khi họ cần một người lãnh đạo lên tiếng, thì tất cả chỉ nhận lại sự im lặng và né tránh. Một chính quyền để dân chìm trong nước, rồi “cử” một trưởng phòng ra xin lỗi thay, khác nào tự bôi nhọ chính mình, phơi bày sự rệu rã trong hệ thống.
Câu hỏi giờ đây lan rộng khắp Thủ đô: “Chủ tịch ở đâu khi cả Hà Nội ngập?” Và đó là câu hỏi mà ông Trần Sỹ Thanh không thể né tránh mãi.