Những ngày gần đây, hành lang chính trị râm ran một tin đồn gây chú ý: Đại tướng Phan Văn Giang được cho là đang nổi lên như phương án thay thế ông Tô Lâm ở vị trí Tổng Bí thư. Thông tin lan truyền kèm theo chi tiết “14/14 phiếu tín nhiệm” từ một vòng tham vấn nội bộ chưa được kiểm chứng. Dù chưa có xác nhận chính thức, tốc độ lan tỏa của câu chuyện cho thấy đây có thể là một phép “thử phản ứng” trong nội bộ.
Theo các nguồn rò rỉ, nhiệm kỳ của ông Tô Lâm bị đánh giá là thiếu dấu ấn chính sách chạm tới đời sống người dân. Nhiều quyết sách thiên về biểu tượng và siết quản lý được cho là làm gia tăng áp lực xã hội, trong khi cải cách kinh tế – phúc lợi chưa tạo được niềm tin dài hạn. Chống tham nhũng được nhắc nhiều, nhưng cảm nhận phổ biến là “đánh có chọn lọc”, còn bất công thì chưa vơi.
Ở chiều ngược lại, hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang được dựng lên khá khác: ít phát ngôn, ít trình diễn, tập trung vào ổn định và vai trò trụ cột của quân đội. Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động, quân đội được xem là điểm tựa cân bằng cuối cùng cho an ninh lẫn niềm tin chính trị. Cảm nhận “gần dân, lo cho dân” – dù đúng đến đâu – phản ánh tâm lý mệt mỏi với mô hình công an trị.
Vấn đề không hẳn là tin đúng hay sai, mà là vì sao nó xuất hiện lúc này. Khi một tin đồn trở nên hợp lý với tâm trạng xã hội, bản thân nó đã là một tín hiệu chính trị.







