Mỗi kỳ Đại hội, khái niệm “tinh hoa cán bộ” lại được nhấn mạnh bằng những mỹ từ quen thuộc: tiên phong, liêm chính, kỷ luật, vì dân. Trên văn bản, đó là một bộ tiêu chuẩn lý tưởng, hứa hẹn sàng lọc những người ưu tú nhất cho bộ máy. Nhưng theo nhiều quan sát không chính thức, bộ lọc ấy dường như vận hành theo một logic khác: logic của sự an toàn quyền lực.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy một nghịch lý lặp đi lặp lại. Không ít cán bộ từng được ca ngợi là “tinh hoa” ở các khóa trước, sau đó lại vướng kỷ luật, truy tố, thậm chí thu hồi khối tài sản khổng lồ. Khi danh sách sai phạm ngày càng dài, câu hỏi đặt ra không còn là đạo đức cá nhân, mà là cơ chế lựa chọn đã thực sự hiệu quả hay chưa.
Những tin đồn hành lang cho rằng tiêu chí quan trọng nhất không phải năng lực hay liêm chính, mà là mức độ “an toàn chính trị”. Người biết im lặng, đứng đúng phe, không gây xáo trộn sẽ được ưu tiên. Ngược lại, các cá nhân độc lập, khó kiểm soát, dù trong sạch, cũng ít cơ hội bước vào trung tâm quyền lực.
Khi thiếu vắng giám sát xã hội và trách nhiệm giải trình, “tinh hoa” dễ trở thành nhãn mác nội bộ. Trước thềm Đại hội XIV, câu hỏi cốt lõi không phải ai được chọn, mà là: hệ thống có đang tự tái sản xuất chính mình trong một vòng quyền lực khép kín hay không?










