Chỉ khoảng gần một năm sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (9/2023 – 8/2024) là một mức độ ngoại giao cao nhất dành cho những đối tác tin cậy đặc biệt.
Trong khi về mặt công khai của nhà nước Việt nam luôn ca ngợi về sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa kỳ. Nhưng, phe Quân đội Việt Nam, vẫn đang chuẩn bị một kịch bản “chống Mỹ”.
Theo truyền thông quốc tế vừa công bố một tài liệu nội bộ bị rò rỉ mang tiêu đề “Kế hoạch xâm lược Việt Nam lần thứ hai của Mỹ”, được hoàn tất vào tháng 8/2024.
Vụ việc này đã gây “chấn động” với giới quan sát quốc tế về sự hai mặt của Hà Nội đối với Washington. Nó đã cho thấy, đối với giới lãnh đạo Việt Nam, Hoa Kỳ không phải là một đối tác chiến lược đúng nghĩa, mà là một mối đe dọa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng CSVN.
Nỗi lo sợ này không phải là quan điểm riêng của một nhóm cực đoan trong Đảng, mà là một sự đồng thuận sâu sắc trong cả bộ máy lãnh đaoh Việt nam trong nhiều thập kỷ qua. Bản chất của Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc hiếu chiến.
Washington sẵn sàng sử dụng các hình thức “diễn biến hòa bình” và can thiệp vào Việt nam thông qua các tổ chức Xã hội Dân sự nhằm đưa Hà nội “đi chệch khỏi quỹ đạo” của mình dưới ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc.
Nỗi ám ảnh này của Ban lãnh đạo Việt nam là viễn cảnh về một “cuộc cách mạng màu” do Mỹ kích động dân chúng nổi dậy, để lật đổ chính quyền, tương tự như những gì đã xảy ra các cuộc “Cách mạng mầu” trong quá khứ.
Đối với Hà Nội, những giá trị về dân chủ, nhân quyền mà Washington thúc đẩy chỉ là những công cụ tinh vi nhằm diễn biến hòa bình, để từng bước làm thay đổi bản chất của chế độ XHCN ở Việt nam.
Một chi tiết đáng chú ý trong tư duy chiến lược của lãnh đạo Quân đội Việt Nam là cách họ nhìn nhận các siêu cường Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Dù Việt Nam và Trung Quốc đang có những tranh chấp chủ quyền gay gắt tại Biển Đông, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ bị coi là một mối đe dọa sống còn đối với Đảng CSVN.
Ngược lại, Hoa Kỳ là một thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt nam lại luôn bị coi là kẻ có khả năng và muốn thay đổi thực thể chính trị tại Ba Đình.
Căng thẳng nội bộ này đã không ít lần lộ diện trên không gian công luận, điển hình là các cáo buộc của truyền hình Quân đội nhắm vào Đại học Fulbright, khi coi đây là một “ổ” kích động cách mạng màu có liên quan đến xu hướng “thân Mỹ” của ông Tô Lâm.
Phe bảo thủ trong nội bộ của Đảng vốn gắn chặt với phe Quân đội vẫn là một thực thể “chống Mỹ” không giấu diếm. Giới quân sự Việt Nam chưa bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái khi ông Tô Lâm xích lại quá gần với Washington.
Do đó, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm – người nắm giữ quyền lực tuyệt đối sau Đại hội 14, quan hệ Việt – Mỹ dường như đang bước vào một chương mới thực dụng hơn nhưng cũng tỏ ra bất ổn hơn.
Những hành động quân sự của Hoa Kỳ tại Tây Bán cầu, như việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hay sức ép ngày càng tăng đối với Cuba, đang củng cốcho những nghi ngại của phe bảo thủ ở trong Đảng.
Do vậy, kịch bản về một “cuộc xâm lược lần thứ hai” của Mỹ nghe qua như một câu chuyện hoang tưởng đối với phương Tây, nhưng đối với bộ máy ý đồ của phe Quân đội, là một kế hoạch phòng thủ nghiêm túc.
Đây chính là lý do vì sao, ông Tô Lâm từ một lãnh đạo mang tính cải cách thân Phương Tây đã buộc phải đưa Việt nam quay trở về lại quỹ đạo ảnh hưởng của Trung quốc.
Sự thiếu vắng niềm tin chiến lược này của Ban lãnh đạo Ba đình sẽ tiếp tục là rào cản ngăn Việt Nam trở thành một đồng minh thực thụ của Mỹ trong một liên minh chống Trung Quốc.
Trà My – Thoibao.de










