Người ta từng nói một thời chỉ một lãnh tụ cũng đủ định hình số phận cả dân tộc. Nhưng châm biếm thay, bước sang “kỷ nguyên mới”, cảm giác của nhiều người lại không phải bớt gánh nặng quyền lực, mà là quyền lực phân thân thành hàng nghìn tầng nấc. Hơn 3.000 xã, hơn 3.000 đầu mối quyền hành — nghe như phân quyền, nhưng trong con mắt hoài nghi, nó cũng có thể giống mạng lưới những “tiểu vương” sống bằng ngân sách dân đóng. Khi bộ máy phình to, câu hỏi bật ra là ai đang nuôi ai.
Bi kịch không chỉ ở số lượng chức danh, mà ở cảm giác dân càng làm càng oằn lưng dưới sưu cao, thuế nặng, phí chồng phí. Từ điện, nước, học phí đến đủ loại nghĩa vụ, mỗi khoản riêng lẻ có vẻ nhỏ, nhưng cộng lại thành chiếc ách vô hình trên vai người lao động. Châm biếm ở chỗ càng nói cải cách tinh gọn, dân nhiều khi lại thấy thủ tục dày hơn, tầng nấc nhiều hơn, người xin giấy vẫn cúi đầu trước vô số con dấu. Một lãnh tụ có thể tạo ra nỗi sợ tập trung; hàng nghìn “lãnh tụ cấp cơ sở” có thể tạo ra nỗi mệt mỏi phân tán nhưng thường trực.
Điều cay đắng nhất là khi bộ máy được dựng lên nhân danh phục vụ dân, dân lại có cảm giác mình tồn tại để nuôi bộ máy. Nếu quyền lực càng xuống cơ sở mà trách nhiệm giải trình không theo kịp, phân quyền dễ thành phân mảnh đặc quyền. Và lúc ấy, câu chuyện không còn là một lãnh tụ hay ba nghìn lãnh tụ, mà là liệu dân có còn là chủ thể hay chỉ là nguồn thu nuôi guồng máy. Bởi một quốc gia không suy kiệt vì thiếu khẩu hiệu, mà vì dân phải còng lưng quá lâu để gánh những ngai vàng quá nhiều chân.
https://www.facebook.com/share/p/1Aj196FFbx/










