Cho dù Tổng Bí thư Tô Lâm đang kiểm soát gần như toàn bộ hệ thống quyền lực cấp cao của Đảng, tuy nhiên theo giới thạo tin ông Tô Lâm và các lãnh đạo hàng đầu của phe Công an vẫn chưa thực sự yên tâm.

Một nỗi lo đang bao trùm hậu trường chính trị của Bộ Công an, đó là: liệu phe Quân đội có thể trỗi dậy và có khả năng thách thức thế độc tôn của ông Tô Lâm hay không?

Đây chính là lý do trong những ngày gần đây các lãnh đạo hàng đầu của phe Công An đã liên tiếp tổ chức các chuyến “công cán” về các địa phương để nắm bắt tình hình.

Trong đó đáng chú ý là chuyến đi Thanh Hóa của Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Sự kiện này nằm trong một chiến dịch nhằm rà soát đối với các địa phương “trọng điểm” để thăm dò thái độ ủng hộ đối với Tổng Bí thư như thế nào? Đặc biệt tại những địa phương có mối liên kết chặt chẽ với phe Quân đội.

Chưa hết, nguồn thạo tin còn tiết lộ cho biết, trong các cuộc họp gần đây của Bộ Công an, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp trung đã được yêu cầu “báo cáo lập trường” chính trị với tổ chức.

Đây có thể là một tín hiệu cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo của phe Công an đang cảm thấy bất ổn khi nguy cơ rạn nứt trong nội bộ ngành Công An ngày càng rõ ràng.

Được biết, một số đông các lãnh đạo trong Bộ Công An, đã và đang dao động trước chính sách sắp xếp bố trí Nhân sự lãnh đạo không công bằng và mang nặng yếu tố phe cánh – chỉ ưu tiên người thân cận, và đồng hương của Tổng Bí thư.

Trong khi đó, một liên minh ngầm của các tướng lĩnh Quân đội và các phe phái trong đảng đang hình thành, để tạo ra “đối trọng” có tổ chức trước thế lực của Bộ Công an. 

Điều vừa kể đã tạo nên một áp lực đang kể đối với phe Công An và Tổng Bí thư Tô Lâm trong lúc Đại hội 14 đang đến gần. Nếu “phe Quân đội” thực sự kết nối được với các phe cánh khác, thì cán cân quyền lực hoàn toàn có thể thay đổi. 

Và bước ngoặt này sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền trong toàn hệ thống. Đây cũng chính là điều đã khiến ông Tô Lâm đang phải hết sức dè chừng.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

 

Ai muốn trụ lại ở vị trí cao đều xây dựng hệ sinh thái quyền lực hùng mạnh. Mốt này có từ thời cặp đấu sinh tử Nguyễn Tấn Dũng -Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Phú Trọng có thể được xem là cuộc chiến giữa các “bầy đàn” với nhau. Nhóm nào mạnh hơn thì nhóm đó thắng. Dù thua nhưng nhóm Nguyễn Tấn Dũng rất đông.

Hiện nay cuộc chiến giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang cũng là cuộc chiến giữa các nhóm lớn. Một bên là Công an, một bên là quân đội đang cạnh tranh nhau từng chút một. Không ai đứng đơn độc, nếu đơn độc thì hoặc bị hóa bù nhìn hoặc bị loại khỏi vòng chiến.

Riêng Phạm Minh Chính thì hệ thống quyền lực ngầm của ông không được rõ. Ngay trong Chính phủ cũng rất nhiều phe phái chiếm giữ chứ nó không phải là “lãnh địa” riêng của Thủ tướng. Nhóm Thanh Hóa thì không được mạnh như các nhóm địa phương khác. Vậy Phạm Minh Chính dựa vào đâu mà trụ cho đến bây giờ? Được biết, Tứ trụ được chọn năm 2021 giờ còn duy nhất Phạm Minh Chính. 

Sức mạnh của Phạm Minh Chính không tập trung ở “bầy đàn” mà chủ yếu ở sự khéo léo của ông Thủ tướng. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì Phạm Minh Chính “chùi mép giỏi”. Cuộc chiến cung đình chủ yếu là sự đấu tố lẫn nhau dựa vào những vết chàm của các quan chức. Ai nắm được nhiều bằng chứng về đối thủ, người đó sẽ thắng.

Bao năm qua Nguyễn Phú Trọng rồi đến Tô Lâm đều đánh nhau với đối thủ theo cách như vậy, và gần như ai không bị hạ vì hồ sơ đen. Ông Tô Lâm đã và đang đánh Phạm Minh Chính theo cách như thế. 

Vụ AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là điểm yếu chí tử của Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, Tô Lâm vẫn không khai thác được gì. May cho Phạm Minh Chính là Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng dây đến Phan Văn Giang và nhờ đó quân đội (đặc biệt là phe Phan Văn Giang) cũng bảo vệ nhân vật này, qua đó Phạm Minh Chính vô tình được hưởng lợi.

Phạm Minh Chính so với Tô Lâm có yếu hơn thật, nhưng ông Chính đã bám rễ sâu vào quân đội theo cách như thế nên Tô Lâm có muốn nhổ cũng khó. Bứt dây động rừng, mà Tô Lâm chưa đủ lực để bứng luôn cả khu rừng.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de

Đúng một năm trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã khiến dư luận trong và ngoài nước ngỡ ngàng với tốc độ cải tổ quyền lực chưa từng có.

Sau cái chết đầy nghi vấn của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm nhanh chóng thiết lập mạng lưới thân tín, và loại bỏ các đối thủ chủ chốt trong đảng để nhanh chóng kiểm soát các thiết chế trọng yếu và cải cách một cách quyết đoán. 

Vậy, làm thế nào để cựu Bộ trưởng Công an có thể thâu tóm trọn quyền lực trong Đảng với tốc độ thần kỳ khó tin đến như vậy? Phải chăng với chính sách chỉ kế thừa quyền lực, chứ không kế thừa kiểu cách lãnh đạo theo lối cũ của người tiền nhiệm?

Theo giới phân tích quốc tế, thành công của ông Tô Lâm trước hết dựa trên việc thừa hưởng một hệ thống đã được tập trung quyền lực cao độ từ thời ông Trọng. 

Tổng Bí thư Trọng đã loại bỏ hầu hết các phe phái quyền lực cạnh tranh, đưa mọi quyết sách tập trung vào Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Điều tạo nên sự khác biệt là ông Tô Lâm đã chọn con đường hành động nhanh chóng, để tạo dấu ấn cho cá nhân. 

Cải cách bộ máy hành chính của hệ thống chính trị, tinh gọn và sáp nhập các tỉnh thành phố đã được triển khai theo cách thức nhanh gọn nhất.

Là một Tổng Bí thư đầu tiên xuất thân từ ngành Công An, ông Tô Lâm sở hữu một lợi thế đặc biệt, đó là kiểm soát tuyệt đối và nắm chặt chẽ hồ sơ Nhân sự và an ninh trong nội bộ hệ thống quyền lực của Đảng. 

Trên cương vị Bộ trưởng Công an trong một thời gian dài, và ông Tô Lâm đã có điều kiện xây dựng mạng lưới trung thành sâu rộng, với 2 nhân sự chủ chốt hàng đầu là: Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, đều là những người đồng hương Hưng Yên.

Cùng lúc, ông Tô Lâm cũng loại bỏ hàng loạt nhân vật từng thuộc phe “Tổng Trọng” hoặc có khả năng thách thức cá nhân mình, như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… 

Ba trong số bốn trụ cột cũ của nhóm “Tứ trụ” đều bị ông Tô Lâm xóa bỏ hoàn toàn các chức vụ. Đây không chỉ là sự thanh trừng phe cánh, mà là nhân danh tái cấu trúc lại hệ sinh thái quyền lực.

Tuy nhiên, sự cải tổ mang tính cá nhân hóa quyền lực của ông Tô Lâm đã khiến giới quan sát quốc tế đặt dấu hỏi lớn về phản ứng của Ban lãnh đạo Bắc Kinh vốn có ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống chính trị của Việt Nam.

Khác với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, vốn có mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh, duy trì lối hành xử mềm mỏng và gần gũi. Nhưng với ông Tô Lâm thì ngay từ đầu ông đã từng bước thúc đẩy cải cách thể chế nhằm cá nhân hóa quyền lực, đẩy mạnh quan hệ với Mỹ, và phương Tây. 

Tuy nhiên, điều đó đã khiến cho Bắc kinh giận dữ và đã bầy tỏ sự không hài lòng chỉ sau hơn 1 tháng khi ông Tô Lâm chính thức giữ chức Tổng Bí thư và đã khiến ông Tô lâm trở nên thận trọng hơn.

Đáng lưu ý, trong thời gian gần đây khi ban lãnh đạo Trung Nam Hải đang có xu hướng trở lại nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” hậu Tập Cận Bình. Thì ông Tô Lâm lại đi ngược với xu thế của Trung Quốc – củng cố quyền lực cá nhân và tái thiết lại mô hình “độc tôn” lãnh đạo. 

Điều này có thể khiến Trung Quốc càng lo ngại hơn, vậy liệu Trung Quốc có lặp lại kịch bản can thiệp phút chót như Đại hội 12 (2016), khi ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị gạt khỏi cuộc đua Tổng Bí thư nhờ sức ép ngầm từ Bắc Kinh.

Nếu như Bắc Kinh cảm thấy ông Tô Lâm đang tách quá xa khỏi quỹ đạo “kiểm soát”, họ hoàn toàn có thể gây sức ép toàn diện trên mọi lĩnh vực để đảo ngược cục diện nhân sự ngay lập tức. 

Nhất là, phe bảo thủ thân Bắc Kinh trong nội bộ Đảng CSVN đã và đang kịp tập hợp lại trước Đại hội 14, thì khả năng thay đổi “thế trận” vào phút chót là điều không nên coi thường.

Trà My – Thoibao.de 

 

 

Ngày 1/8 sự kiện ông Lương Cường thực hiện nghi thức phong hàm Thượng tướng cho 1 tướng Công an và 2 tướng quân đội. Hầu hết dư luận chú ý đến trường hợp của ông Tô Ân Xô. Bởi Tô Ân Xô là trường hợp kỳ lạ. Là ông tướng đã về hưu mà còn lên lon, là ông tướng đã ra khỏi ngành Công an vẫn còn lên lon. Nó không đúng với những quy định truyền thống bấy lâu nay. 

Việc Tô Lâm cho phong hàm thượng tướng chứng tỏ quyền lực tuyệt đối của Tô Lâm. Gần như cả Trung ương Đảng chẳng ai dám chỉ trích những đề xuất vô lý của ông Tổng bí thư. Và có lẽ, cả Trung ương Đảng chẳng ai dám cản đường Tô Lâm. Thậm chí không dám làm mất lòng chứ nói gì đến cản đường.

Tô Lâm ngồi ghế Tổng bí thư đã tròn 1 năm, đối thủ mạnh nhất của Tô Lâm hiện nay không phải là Phạm Minh Chính mà là Phan Văn Giang. Trước đây, cả Phan Văn Giang và Lương Cường đều xem Tô Lâm là mối nguy, nhưng qua thời gian, thế lực của Lương Cường dần tan rã và thế lực Phan Văn Giang lại dần mạnh lên và đang được củng cố.

Tại Hội nghị Trung ương 11, Phan Văn Giang đã giành lợi thế khi chốt được danh sách 18 Ủy viên Bộ Chính trị trong đó có đàn em thân tín, Nguyễn Tân Cương. Hiện nay Tô Lâm đang tìm mọi cách phá bỏ lợi thế này của Phan Văn Giang bằng cách liên minh với tướng Trịnh Văn Quyết-Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị. Tô Lâm đã thành công trong việc lên lon đại tướng cho Trịnh Văn Quyết và đang “cò kè bớt một thêm hai” với các thế lực khác để đạt được sự đồng thuận đưa Trịnh Văn Quyết vào Bộ Chính trị.

Lễ trao quyết định phong hàm Thượng tướng cho Tô Ân Xô và 3 tướng quân đội hôm ngày 1/8 đã nói lên sự thật rằng, ở nước cờ này, Phan Văn Giang đã dẫn điểm trước Tô Lâm với tỷ số 2-1. Nguyên nhân là vì sao?

Với ông tướng về hưu Tô Ân Xô, thì việc lên lon thượng tướng chỉ là một ưu ái mang tính danh dự cho một ông tướng hết thời, nó không quyết định thế cờ chính trị giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang. Quyết định thế cờ chính trị hiện nay là 3 ông Thượng tướng quân đội.

Được biết, 3 tướng quân đội được lên lon có 2 người là Phó Tổng tham mưu trưởng và 1 là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Mà Bộ Tổng tham mưu lâu nay là “hang ổ”, là “căn cứ địa cách mạng” của Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương. Việc 2 phó Tổng tham mưu trưởng được thăng hàm thượng tướng đã cho thấy, phe Phan Văn Giang đang tiến nhanh hơn, vững mạnh hơn phe Tô Lâm-Trịnh Văn Quyết. 

Thượng tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng- Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng sẽ là 2 trụ cột giúp liên minh Phan Văn Giang-Nguyễn Tân Cương củng cố quyền lực.

Vị tướng quân đội còn lại được phong hàm Thượng tướng là ông: Trương Thiên Tô-Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là cánh tay đắc lực của Đại tướng Trịnh Văn Quyết. Như vậy, lần phong hàm tướng đợt này cho thấy phe Tổng tham mưu trưởng đang dẫn phe Tổng Cục Chính trị 2-1.  Đấy sẽ là lợi thế không nhỏ cho chiến lược xây dựng thế lực.

Việc liên minh với tướng Trịnh Văn Quyết để Tô Lâm có nhiều giải pháp chống lại phe Bộ Tổng tham mưu. Tuy nhiên, thời gian còn lại quá ít nên đấy cũng là một áp lực không nhỏ với ông Trịnh Văn Quyết và ông Tô Lâm. Đến Hội nghị Trung ương 12, Tô Lâm vẫn chưa có cách nào thuyết phục được Bộ Chính trị chấp thuận cho Trịnh Văn Quyết được tham gia mâm lớn này. Nếu không tham gia được thì xem như Trịnh Văn Quyết bị loại khỏi vai trò ứng viên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thời gian thì đang cạn mà liên minh Tô Lâm-Trịnh Văn Quyết tiến 1 bước thì liên minh Phan Văn Giang-Nguyễn Tân Cương tiến 2 bước. Thật khó cho phe Tổng bí thư.

Trần Chương-Thoibao.de

 

 

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên họp gần đây rằng “cần đổi mới tư duy bảo vệ an ninh chính trị nội bộ”, đã gây chấn động trong giới quan sát. Vì lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng ngầm thừa nhận rằng mối nguy chính trị lớn nhất không đến từ dân, từ “thế lực thù địch”, mà từ trong lòng đảng. Nhưng điều gì đã dẫn đến tình trạng bất an đó.

Từ sau Đại hội XII, Nguyễn Phú Trọng khởi xướng chiến dịch “đốt lò”, được tuyên truyền là hành động mạnh tay chống tham nhũng. Nhưng thực chất, chiến dịch này đã trở thành công cụ hiệu quả để thanh lọc nội bộ theo hướng có lợi cho phe Trọng, đặc biệt là loại bỏ các đối thủ như Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh và gần đây là một loạt tướng lĩnh quân đội, công an, thậm chí các cựu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng. Chưa từng có trong lịch sử Đảng, một số lượng lớn cán bộ cấp cao “ngã ngựa” trong thời gian ngắn như vậy và không ít trường hợp bị xử lý không qua bất kỳ tiến trình pháp lý minh bạch nào.

Khi luật pháp trở thành công cụ của phe cánh, thì mọi cán bộ, dù trung thành, dù công trạng đầy mình, đều sống trong lo âu. Bất kỳ ai cũng có thể bị khui lại hồ sơ, bị thanh tra “theo chỉ đạo”, bị dựng vụ án chỉ để dọn đường cho ai đó bước lên. Việc Tô Lâm, người từng điều hành Bộ Công an, từng chỉ đạo nhiều vụ thanh trừng, nay lên tiếng kêu gọi “đổi mới tư duy” thực ra là dấu hiệu Tô Lâm đang lo sợ vòng xoáy này bắt đầu quay ngược. Khi chính Tô Lâm đã dùng vũ khí đó để tiêu diệt người khác, thì Tô Lâm cũng hiểu rất rõ: ngày mai, nó có thể quay về phía mình

Phe công an của Tô Lâm, nay đã chiếm lĩnh vị trí Tổng Bí thư nhưng bị đặt vào thế “trên nóng – dưới lạnh”. Phe quân đội, từng mạnh mẽ với Phan Văn Giang, Nguyễn Tân Cương. giờ đang yếu thế sau khi Trịnh Văn Quyết nổi lên.

Khi “an ninh nội bộ” trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với chính quyền, thì đó không còn là an ninh nữa, mà là biểu hiện của một thể chế đang tự phân rã từ thượng tầng lãnh đạo.

Lão Lục

Sau nhiều năm rên xiết “lỗ chồng lỗ”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bất ngờ “lật kèo” công bố lãi hơn 8.200 tỷ đồng trong năm 2024. Một cú quay xe ngoạn mục khiến dân tình chưa kịp bật công tắc đèn đã tối sầm mặt mũi.

Chuyện lãi – lỗ ở EVN nay đã thành một vở kịch dài tập: cứ lỗ thì kêu ca, xin tăng giá điện. Tăng xong như có phép màu lại lòi ra lãi khủng. Không cần siêu nhân cũng nhìn ra “đòn bẩy” thực sự không phải quản trị tốt, mà là móc túi dân bằng hai cú tăng giá điện liên tiếp. Ai đá bóng, ai thổi còi, xin thưa: vẫn là một đội!

Tính đến cuối năm, EVN vẫn ôm khoản lỗ lũy kế hơn 38.000 tỷ đồng. Nhưng điều lạ là tiền mặt lại rủng rỉnh gần 91.300 tỷ đồng, gửi ngân hàng thu về hơn 2.000 tỷ lãi. Lỗ kiểu gì mà vẫn có tiền ngồi chơi hưởng lãi? Dân đen thì bật đèn tính toán từng kilowatt, còn EVN thì “cắt” vào hóa đơn như cắt bánh gato.

Tổng nợ vay hơn 369.000 tỷ, phần lớn là nợ dài hạn. EVN vừa lo giữ cân bằng tài chính, vừa “khéo léo” đổ gánh nặng ấy lên vai người dân bằng các lần điều chỉnh giá điện. Rõ ràng, với thế độc quyền vừa làm vừa kiểm tra chính mình, “nhà đèn” muốn gì mà chẳng được.

Tóm lại, báo lỗ để tăng giá, báo lãi để tán thưởng thành tích, chỉ khổ dân, lúc nào cũng là kẻ “chịu sáng”.

Thiện Nhân

Vừa qua, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã hạ một loạt ba tứ trụ là Võ văn Thưởng, Nguyễn xuân Phúc, Vương Đình Huệ. Ông đang dùng uy quyền tuyệt đối để răn đe và khuất phục toàn bộ hệ thống ĐCSVN, một điều mà ngay cả Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng là người đốt lò vĩ đại cũng không làm được như thế. 

Tô Lâm là biểu tượng cho cuộc sống xa hoa nhờ tham nhũng: từ ăn bò dát vàng ở Anh, con gái Tô Hà Linh đóng học phí bên Anh là 55,000 đôla/năm, mua đồng hồ Thụy Sĩ 4 tỷ đồng tặng vợ. Nay đồng tình với Phạm Minh Chính cấm xe xăng, dành độc quyền cho Vinfast, đẩy dân vào cuộc sống khốn khổ thì có khác gì vụ Việt Á, cướp tiền dân giữa lúc dịch bệnh? Cả hai hành vi này đều vô nhân tính, phản đạo lý dân tộc!

Chuyện TBT Tô Lâm khống chế đất nước và ĐCSVN để giữ vai trò độc tôn đang dần hiện rõ qua cách đưa người vào những vị trí lãnh đạo. Những cán bộ nào không thuộc gia tộc họ Tô, phe Hưng Yên, hay ngoan ngoãn dễ bảo, sẽ phải gặp khó với Tô Lâm. Tô Quyền dù vô danh nhưng là cha Tô Lâm, cũng được nâng thành lãnh tụ. Tô Long vô tài bất xứng, nhưng là con Tô Lâm, vẫn được bằng khen,và lãnh chức vi quan trọng! 

Như vậy, quyền lực chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân, cho gia tộc. Những khẩu hiệu như “kỷ nguyên vươn mình” chỉ là mị dân. Ngay cả những cựu chiến binh, hay gia đinh có công với chế độ, cũng bị cướp nhà đất, phải biểu tình ở Hà Nội, thì dân đen còn mong gì?!

Các đảng viên Cộng sản yêu nước thương dân, hãy cùng toàn dân tranh đấu chấm dứt độc tài, tham nhũng, nhũng nhiễu, đàn áp dân lành để đưa đất nước thực sự vươn mình chứ không chỉ là những lời nói suông của Tô Lâm!

BẮP GIÀ

Trong chuyến thăm Tổng cục Chính trị ngày 23 tháng 7 vừa qua, Tô Lâm đã dẫn theo cả bộ sậu của mình, bao gồm Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, rõ ràng Tô Lâm muốn thị uy với Phan Văn Giang.

Được biết, sự nghiệp chính trị của Trịnh Văn Quyết lên như diều gặp gió sau khi Tô Lâm đảo chánh thành công phe Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22 tháng 5 năm ngoái, Tô Lâm lên Chủ tịch nước, thì ngày 3 tháng 6 Trịnh Văn Quyết lên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ngày 3 tháng 8 Tô Lâm chính thức nắm quyền Tổng Bí thư, thì ngày 16 tháng 8 Trịnh Văn Quyết được “bầu” vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Năm 2016 Trịnh Văn Quyết được thăng Thiếu tướng, năm 2020 thăng Trung tướng, năm 2023 thăng Thượng tướng. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 7 năm 2025, Trịnh Văn Quyết được truy phong quân hàm Đại tướng.

Sau chuyến “thị uy” mang tính biểu tượng của Tô Lâm và nhóm đồng minh Hưng Yên đến Tổng cục Chính trị, một cái tên bất ngờ nổi lên: Trịnh Văn Quyết, hiện là Thứ trưởng Quốc phòng, được cho là thân tín của nhóm Tô Lâm. Sự hiện diện của Tô Lâm không chỉ mang tính nghi lễ mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng: nhóm quyền lực mới đang muốn kiểm soát quân đội từ bên trong.

Hai đại tướng Phan Văn Giang (đương kim Bộ trưởng) và Nguyễn Tân Cương (Tổng Tham mưu trưởng) vẫn đang kiểm soát phần lớn binh quyền và có ảnh hưởng sâu rộng trong nội bộ. Cả hai đều là tướng lĩnh dày dạn, có mạng lưới riêng và chưa hề “xuống bài”.

Nếu Tô Lâm từ cương vị Tổng Bí thư muốn cài cắm người thân tín vào Bộ Quốc phòng, Tô Lâm sẽ phải vượt qua sự kháng cự ngấm ngầm của giới tướng lĩnh lão luyện. Cuộc đấu này vì thế sẽ rất căng thẳng, có thể nói là một phần tử quyết định cán cân quyền lực giữa hai khối công an và quân đội trong thời kỳ “dầu sôi lửa bỏng”. 

Lão Thất

Tại Hội nghị Hội đồng Điều phối Vùng Đông Nam Bộ sáng 2/8/2025, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được đã kiến nghị Chính phủ cho phép tăng thêm một Phó Chủ tịch phường, xã tại những địa bàn đông dân. 

Lý do được đưa ra là, do chỉ với hai cấp phó như hiện nay khối lượng công việc ở cấp cơ sở hiện nay vượt quá năng lực điều hành của bộ máy.

Theo giới quan sát, kiến nghị trên không phải là cá biệt mà trên thực tế, nhiều địa phương khác trên cả nước sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, đã chứng kiến một sự nghịch lý, đó là: 

Trong khi bộ máy được “tinh gọn” về mặt cấu trúc bên ngoài, thì bên trong lại có xu hướng “phình to” trở lại đặc biệt ở số lượng cấp phó. 

Như tại TP.HCM, sau khi mở rộng địa giới thì Sở Tài chính với số lượng phó giám đốc lên tới 18 người là một con số kỷ lục chưa từng có trong tiền lệ.

Trong khi đó, chủ trương nhất quán dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là phải tinh giản bộ máy hành chính, giảm đầu mối và tinh gọn từ ngay bên trong của mỗi đơn vị, nhằm để tối ưu hóa tổ chức và cán bộ. 

Giới chuyên gia cho rằng, việc tăng thêm cấp phó, nếu không có cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, dễ khiến chủ trương cải cách bị lệch hướng so với chủ trương ban đầu.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết hiện nay Chính phủ đang xây dựng đề án về việc bổ sung thêm các phó chủ tịch cho phường, xã đông dân. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, liệu việc điều chỉnh này có phản ánh đúng thực trạng quá tải ở cấp phường xã, hay chỉ là một hình thức “hợp thức hóa” tình trạng bộ máy phình to vốn là điều mà chủ trương cải cách tinh gọn bộ máy đang muốn tránh?

Phải chăng chủ trương tinh gọn bộ máy, dù được hoạch định bài bản, vẫn chưa lường hết những tình huống phát sinh trên thực tế? Và bộ máy hành chính đã bị vô hiệu hóa trong quá trình thực thi?

Đây là lúc cần một cuộc đánh giá toàn diện, trung thực và có trách nhiệm đối với toàn bộ tiến trình cải cách và tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

Năm 2016, sau khi giành được suất vào Bộ Chính trị và được bố trí về ghế Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Đinh La Thăng thực hiện ngay một loạt hình ảnh PR bản thân. Trước rất nhiều ống kính báo đài vây quanh, ông tham gia vớt bèo dọn vệ sinh đô thị. Ngay sau đó là hình ảnh vớt bèo của ông tràn ngập trên mặt báo. Với hình ảnh đó, Đinh La Thăng lấy được rất nhiều cảm tình của người dân.

Gần cuối năm 2016, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng lúc ấy cũng “học tập và làm theo tấm gương Đinh La Thăng”, xắn tay áo tham gia cùng 500 bạn đoàn viên, thanh niên, dọn vệ sinh, thu dọn cành cây, rác thải, vớt rác trên mặt hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Rồi hình ảnh quan chức vớt bèo ấy cũng tràn ngập trên báo chí. Lấy đi không biết bao nhiêu lời khen của những kẻ ngây thơ.

Thế rồi về sau cả 2 người được khen là “gần dân” ấy, người thì xộ khám, kẻ thì ngã ngựa trong nhục nhã ê chề.

Ngày 2/8, ông Trần Sỹ Thah-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và bà Bùi Thị Minh Hoài-Bí thư Thành ủy cũng lại “học tập và làm theo tấm gương Đinh La Thăng”. Cả 2 người này lại đi dọn vệ sinh trước ống kính của giới phóng viên báo chí. Họ làm như thế để làm gì? Để thành phố sạch hơn ư?

Để thành phố sạch cần bộ máy sạch và có trách nhiệm của lãnh đạo chứ sức của ông bà quan lớn giúp được bao nhiêu trong một đô thị chục triệu dân? Ở vị trí như 2 ông bà thì điều cần thiết nhất là ra chính sách đúng và triển khai chính sách tốt. 

Với những chính sách lùa gà cho Vinfast, ông Trần Sỹ Thanh đang cho thấy ông đã và đang thực hiện một chính sách vì lợi ích nhóm. Đấy chính là cơ sở để sau này nếu quyền lực chính trị đảo chiều ông sẽ bị hồ sơ đen quật cho ngã ngựa như Vũ Đức Đam hoặc vào tù như Đinh La Thăng.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de