Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay chính là Sài Gòn trước đây. Từ sau ngày 30/4/1975, thì thành phố này thường xuyên bị “bức tử”. Thành phố luôn bị người tỉnh khác đến nắm quyền lãnh đạo. Nếu ai đó là quan chức nhà nước gốc thành phố này, mà đang làm việc trong bộ máy chính quyền thành phố, thì xin chia buồn, các bạn bị xem là quan chức hạng hai mà thôi. Không bao giờ Đảng Cộng sản cho quan chức gốc thành phố leo cao được.
Đồng thời, thành phố HCM bao lâu nay luôn là thành phố bị Trung ương bóc lột nặng nề nhất, với 82% nguồn thuế của thành phố này phải nộp về Trung ương. Cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chỉ xem thành phố Sài Gòn là chiến lợi phẩm của họ, họ đang khai thác thành phố này đến nỗi, nó đang phải lịm dần, và vai trò đầu tàu kinh tế cả nước cũng đang mất dần.
Nếu giả sử người thành phố được làm lãnh đạo thành phố, thì họ sẽ đấu tranh để thành phố được giữ thu nhập lại nhiều hơn, để phát triển. Tuy nhiên, khi người thành phố bị loại khỏi vai trò lãnh đạo cao nhất, thì điều đó cũng có nghĩa, lãnh đạo tỉnh khác được bố trí vào vai trò lãnh đạo thành phố phải làm sao đảm bảo cho Trung ương được giữ phần nhiều hơn.
Người Cộng sản có thói quen ăn cây nào rào cây ấy, cho nên, ông Nguyễn Văn Nên và ông Phan Văn Mãi phải làm sao đảm bảo cho Trung ương thu được nhiều tiền, còn lại, việc phát triển thành phố chỉ là thứ yếu. Từ khi ông Phan Văn Mãi được điều về thành phố HCM năm 2021, thì ông Mãi chẳng làm gì để tác động với Trung ương, để cho thành phố được giữ tiền nhiều hơn. Dưới bàn tay của ông, thành phố HCM đang mất dần vị thế.
Điều hành thành phố nhưng lại để cho vị thế của thành phố sa sút, vậy mà chính quyền TP. HCM lại đặt mục tiêu là phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN. Với vai trò là người điều hành bộ máy chính quyền thành phố, rõ ràng ông Phan Văn Mãi đang hoang tưởng.
Thực tế là, khi các quan chức bị bệnh, thì họ chọn Singapore là điểm đến. Điều đó cho thấy, quan chức Cộng sản hiểu năng lực y tế của Việt Nam đến đâu. Cho nên, đặt tham vọng trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của ASEAN là hoàn toàn ảo tưởng. Người ảo tưởng là người không đánh giá đúng năng lực của bất kỳ ai, kể cả năng lực của bản thân họ. Làm người đứng đầu một thành phố lớn mà như vậy, thì không biết TP HCM sẽ đi về đâu?
Sài Gòn đã mất về tay Cộng sản thì đồng nghĩa với việc thành phố bị vắt kiệt sức. Là công dân TP HCM thì phải chấp nhận, đóng thuế 100 đồng thì bị Trung ương lột mất 82 đồng, để rót tiền nuôi những tỉnh thiếu đói mà ưa xây tượng đài ngàn tỷ và cổng chào trăm tỷ. Hiện nay, Sài Gòn vẫn là địa phương có lượng kiều hối lớn nhất nước, chiếm khoảng 40%. Dù cho dân thành phố này có đóng góp thế nào cho nền kinh tế, dù cho quan chức gốc thành phố này có nỗ lực thế nào, thì họ vẫn bị hắt hủi mà thôi.
Ông Phan Văn Mãi được đưa từ Bến Tre về thành phố để chuẩn bị cơ cấu vào Bộ Chính trị. Vậy thì, không phải Bộ Chính trị điều ông Mãi về phục vụ cho TP HCM, mà là đem thành phố trao vào tay ông Mãi, để ông này làm bàn đạp tiến lên cho sự nghiệp chính trị của ông. Không phải chỉ một mình ông Phan Văn Mãi dùng thành phố này làm bàn đạp, mà nhiều nhân vật khác trước đây cũng thế.
Rõ ràng, ông Phan Văn Mãi không đủ tầm để quản lý một thành phố lớn như thành phố HCM, và Đảng Cộng sản cũng không muốn cho thành phố này phát triển. Thật bất hạnh cho thành phố, thành phố này là thành phố bại trận, và giờ đây, nó phải oằn mình ra, chịu sự giày xéo của bên thắng cuộc. Thống nhất đất nước đến nay đã 48 năm, nhưng Sài Gòn vẫn mang phận của kẻ nô lệ. Nô lệ cho Đảng Cộng sản.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo: