Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực chất là một loại cánh tay nối dài của Đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đẻ” ra rất nhiều các loại hội, đoàn thể, bề ngoài, theo cơ cấu tổ chức, thì có vẻ là xã hội dân sự. Tuy nhiên, thực chất, các hội này đều chịu sự chi phối của Đảng, là cánh tay nối dài của Đảng để gián tiếp kiểm soát xã hội.
Có thể kể ra một số các loại hội đoàn kiểu này, như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà văn v.v… đều là những tổ chức được Đảng nuôi dưỡng, để làm tay sai cho Đảng, trong lĩnh vực mà nó đại diện.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều năm qua đã bị “Đảng hóa”, không những trong tư tưởng, mà còn “Đảng hóa” cả những người tu hành. Về tư tưởng, Đảng ép những chương trình Phật học phải học cả Mác – Lênin, phải đưa cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa vào Phật pháp v.v… Về con người, Đảng đưa một số đảng viên, khoác thêm áo cà sa vào làm trụ trì những ngôi chùa lớn; hoặc biến các bậc tu hành thành người của Đảng. Từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị biến tướng của, chánh pháp trở nên méo mó, biến thành tà pháp, làm cho xã hội bại hoại.
Âm mưu của Đảng là dùng ma tăng để ngu hóa dân chúng, để trục lợi rồi chia chác lại cho chính quyền. Cả ma tăng và chính quyền đều có lợi. Và họ tưởng rằng, một khi ngu dân hoá thành công, thì dân chúng không thể nhận ra âm mưu thâm độc của họ.
Tuy nhiên, họ không ngờ, chính mạng xã hội đã vạch trần bộ mặt thật của đám ma tăng, và qua đó, gián tiếp vạch trần cái gọi gọi là “Đạo pháp – Dân Tộc – Xã hội Chủ nghĩa”. Kèm theo đó là sự xuất hiện của những bậc chân tu, kéo người dân trở lại con đường chánh pháp.
Sư Thích Pháp Hòa – một nhà sư sống ở Canada, đã có những bài giảng pháp làm thức tỉnh không ít người. Tiếp theo, ở trong nước có sự xuất hiện của vị sư, thực hành 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, đã khiến người dân tỉnh ngộ nhiều hơn. Điều đáng nói là, sư Thích Minh Tuệ cũng không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cứ y như rằng, muốn sống đời chân tu, thì phải đứng ngoài nanh vuốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Mặc dù, chính quyền ra tay, buộc sư Thích Minh Tuệ phải ẩn tu, nhưng sự thức tỉnh của người dân thì vẫn tiếp tục, chính quyền không thể nào dập tắt được. Từ đó, xuất hiện phong trào phản đối đám xàm tăng, ma tăng, đang ngu dân hóa để trục lợi. Đây là xu hướng không thể đảo ngược, vì nó dựa trên sự thật.
Đến lúc, chính quyền Cộng sản không còn lựa chọn nào khác. Nếu không hạ nhiệt lòng dân, có thể, từ việc phản đối đám “xàm tăng”, dân chúng sẽ chuyển hướng sang phản đối chính quyền, vì đã nhào nặn ra bọn ma đạo này.
Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khóa mõm ma tăng Thích Chân Quang 2 năm. Đây là cách mà họ có thể làm để hạ nhiệt sự phản đối của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều những ma tăng đình đám khác, đặc biệt là Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng. Ông này cũng đang bị cộng đồng mạng phản đối, không thua gì ông Thích Chân Quang.
Mới đây, sư Thích Trúc Thái Minh đã phải cho hoãn “khóa tu mùa hè” đối với học sinh sinh viên. Đây được xem là hành động co vòi để tránh “bão”. Cơn bão phản đối đang lan mạnh và chính quyền buộc phải xử lý những kẻ bị phản đối, để xoa dịu phẫn nộ xã hội.
Năm ngoái, sư Thích Trúc Thái Minh đã dùng một cọng cỏ, để dựng thành câu chuyện về “xá lợi tóc Đức Phật”, mục đích nhằm trục lợi đám con nhang đệ tử. Ý tưởng này khá thành công, khi mà có rất nhiều thành phần mê muội đến chiêm bái. Tuy nhiên, rất nhanh, sự dối trá này đã bị mạng xã hội vạch trần, buộc chính quyền phải vào cuộc để xoa dịu sự phẫn nộ của xã hội. Nói là “vào cuộc”, nhưng thực chất, họ đã đánh động cho Thích Trúc Thái Minh, để tẩu tán tang chứng vật chứng. Và nhờ đó mà Thích Trúc Thái Minh đã thoát án lừa đảo, chỉ bị kỷ luật trong nội bộ Giáo hội.
Lần này, Thích Trúc Thái Minh đã nhanh chóng co vòi, để tránh sự phẫn nộ của dư luận lan rộng. Đây là dấu hiệu cho thấy, thành phần ma tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không còn dễ dàng lừa đảo, dễ dàng kiếm tiền nhờ trò buôn thần bán thánh có bảo kê, như bấy lâu nay.
Trần Chương – Thoibao.de