Vừa nhốt dân tộc trong rọ, Tô Lâm vừa hô khẩu hiệu “dân tộc vươn mình”!

Ngày 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Tô Lâm – Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đồng thời là Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội 14, đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban này.

Tham gia cuộc họp gồm toàn những “tai to mặt lớn”, như: Phạm Minh Chính – Thủ tướng; Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường – Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương vv…

Tại cuộc họp này, ông Tô Lâm đã “chém gió” rằng: “Thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Với vị trí là người có quyền lực cao nhất, Tô Lâm dường như chém gió không có điểm dừng. Đây là thói quen của những người Cộng sản, qua bao thế hệ, họ vẫn luôn nói quá đà, mà không hề có trách nhiệm gì với lời nói của mình. Giống như năm 2006, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã hô hào về một chính sách lớn của Đảng: Biến Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020. Đến nay, năm 2020 đã qua lâu, nhưng thực tế cho thấy, mục tiêu này chỉ là lời hô hào của một kẻ hoang tưởng mà thôi.

Giờ đây, đến lượt Tô Lâm hô hào về “dân tộc vươn mình”. Trong khi đó, chính ông đã áp dụng chế độ Công an trị hà khắc, một cách triệt để nhất.

Trong một nhà nước pháp quyền, cảnh sát và toàn bộ hệ thống nhà nước đều phải thượng tôn pháp luật. Bởi luật là do những đại diện thật sự của dân thông qua, mà những người đại diện này, được bầu ra qua các kỳ bầu cử tự do và công bằng.

Nhà nước pháp quyền lấy luật pháp làm tiêu chuẩn cao nhất, không một thứ đảng luật hay cương lĩnh đảng phái nào, cũng như, không một lãnh đạo nào được phép vượt qua khuôn khổ luật pháp.

Còn trong nhà nước Công an trị, dùng công an để khủng bố, đe dọa và bắt người dân bỏ tù một cách tùy tiện, khiến người dân vì sợ hãi mà phải tuân phục kẻ cai trị. Nhà nước Cảnh sát kìm hãm nội lực của dân tộc, biến người dân trở thành một thứ “vật nuôi” mà Đảng nhốt trong lồng. Khi cần, Đảng sẽ “cắt tiết” một vài người, hoặc cả dân tộc, để đưa lên mâm cỗ của Đảng.

Với một nhà nước như vậy, thì làm sao, dân tộc này có thể vươn mình?

Bản chất của nhà nước Cộng sản vốn đã là Công an trị. Tuy nhiên, dưới thời Tô Lâm thì mức độ hà khắc còn cao hơn. Mà càng hà khắc, thì dân tộc càng bị hạn chế sức mạnh, và càng bị trói chặt, làm sao để “vươn mình”?

Lịch sử đã chứng minh, khi Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị, họ đã nhiều lần tước đi cơ hội vươn mình của dân tộc. Và cả trên thế giới, cũng không có một nhà nước Cộng sản nào lo được phúc lợi cho dân một cách đúng nghĩa.

Để giữ vững độc quyền cai trị, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ từ bỏ thủ đoạn của mình. Đó là giữ chắc chính sách ngu dân hóa để trị. Đảng sẽ còn giữ chính sách này cho đến khi nào Đảng bị người dân lật đổ, hoặc  Đảng tự tan rã. Bởi nơi tập hợp những con người thừa gian ác, thừa thủ đoạn, nhưng thiếu tài năng và đức độ, như Đảng Cộng sản Việt Nam, thì sẽ không bao giờ buông tha cho dân tộc. Họ phải nhốt dân tộc này trong cái rọ nhiều lớp. Lớp trong là những chính sách dùng để ngu dân hóa, bằng giáo dục và bằng tuyên truyền. Lớp ngoài là công an trị, dùng đe dọa, cưỡng ép đến đường cùng, nếu bất kỳ ai dám cất lên tiếng nói chính trực.

Tô Lâm là người Cộng sản, trưởng thành từ trong bộ máy bạo lực. Miệng ông nói “dân chủ”, “dân tộc vươn mình”, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Hàng triệu Công an sẽ được huy động để kiểm soát 100 triệu dân, và cả kiểm soát 5 triệu đảng viên, chặt chẽ hơn.

Sẽ không có sự vươn mình nào dưới chế độ này.

 

Trần Chương – Thoibao.de