Húc sư Minh Tuệ không xong, Nguyễn Phương Hằng quay xe húc Việt Tân?

Sau clip đầu tiên bà Nguyễn Phương Hằng đòi “quất không trượt phát nào” đối với sư Thích Minh Tuệ, thì bà đã nhận ngay búa rìu dư luận. Trong lượng fan hâm mộ khổng lồ của bà, dường như, rất ít người ủng hộ bà tấn công vị chân tu đáng kính.

Đặc biệt, trong số những fan quay lưng, có không ít khách tiềm năng của Khu du lịch Đại Nam.

Hành động thiếu cân nhắc của bà Hằng, không chỉ làm bà mất đi một lượng fan hâm mộ lớn, mà đáng nói hơn, những mất mát đó có thể quy ra tiền tươi thóc thật. Vậy nên, việc bà Hằng nhanh chóng quay xe, là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, thay vì thừa nhận sai lầm của mình, bà vẫn cố bao biện, và có ý “đánh bùn sang ao”. Bà nói:

“Phương Hằng tôi nói rõ, tôi vẫn bảo lưu câu nói “quất không trượt phát nào”, mà quan trọng là “quất ai?”

Với cách nói trong clip đầu tiên, không khó để xác định, bà đang nhắm vào sư Thích Minh Tuệ. Nhưng sau đó lại “lách tay lái” bằng từ “quất ai?”.

Đáng nói hơn, bà còn nói năng rất trịch thượng, theo kiểu dạy đời, khi phán rằng:

“Sống phải có chữ kiên và chữ nhẫn. Khi mà mình nghe người ta nói một nửa chừng, thì tại sao mình phải hồi hộp, nhảy lung tung lên, khác nào là “lạy ông tôi ở bụi này?”

Ngay cách xưng hô của bà đối với sư Thích Minh Tuệ cũng thay đổi. Ở clip đầu, bà thẳng thừng gọi nhà sư bằng từ “ông” rất mạnh mẽ, nhưng ở clip sau, bà đổi cách xưng hô thành “thầy”, một cách trân trọng.

Bằng hành động “quay xe” như vậy, bà mới là người “thiếu chữ kiên và chữ nhẫn”, chứ không phải khán giả. Nếu đã tự tin bản thân mình đúng, và muốn làm điều gì, thì nên kiên định, và nhẫn nhịn trước dư luận trái chiều, chứ sao lại vội “quay xe”?

Từ trước đến nay, hành động quay xe chưa bao giờ được đánh giá cao. Bởi nó thể hiện sự thiếu nhất quán, thiếu tự tin, và cả thiếu dũng khí.

Trong xã hội này, hành động “quay xe” đôi khi còn dễ chấp nhận hơn hành động “đánh bùn sang ao”, như bà Hằng đã làm. Xem ra, bà cũng “rất Cộng sản”, khi lấy sai lầm để sửa chữa sai lầm, chứ không can đảm chịu nhận cái sai về mình.

Mới đây, trang Facebook của Việt Tân có một status, xác nhận:

“Việt Tân lên tiếng về cáo buộc của bà Phương Hằng: Việt Tân không cử thành viên gặp bà Phương Hằng. Nhân tiện, chúng tôi kêu gọi sự chú ý của dư luận về tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt là trường hợp thầy Thích Minh Tuệ bị chính quyền đàn áp.”

Trước đó, trong clip bà Hằng nói chuyện tại Khu Du lịch Đại Nam, ngày 20/10, bà đề cập đến một phụ nữ, mà bà cho là “người của Việt Tân” cử đến xúi dục bà cùng nhà sư Thích Minh Tuệ âm mưu lật đổ chính quyền.

Đây lại là trò bịp trẻ con của bà Hằng. Bởi bất kỳ ai có hành động chèo kéo người khác, “âm mưu lật đổ chế độ”, thì người đấy là tội phạm của chế độ. Bà Hằng nói bà không nghe theo vì “bà yêu nước”, vậy, tại sao, bà không báo công an, mà để người phụ nữ này dễ dàng rời đi? Phải chăng bà đang bao che cho Việt Tân? Còn rất nhiều câu hỏi nữa cho thấy, đây chỉ là trò bịp bợm ngây ngô.

Việt Tân là một tổ chức chính trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam xem là kẻ thù. Bà Hằng sống trong chế độ Cộng sản, lại “đánh bùn sang ao”, đổ tội cho Việt Tân, như cách mà chính quyền Cộng sản hay làm. Việc đổ lỗi cho Việt Tân là điều quá dễ dàng, vì ở trong nước, Việt Tân bị coi là bất hợp pháp, không thể đối chất với bà, mà chỉ có thể lên tiếng trên mạng xã hội.

Xem ra, bà Hằng chọn đối tượng để “hứng bùn” một cách có tính toán. Tuy nhiên, cách bà dựng nên “nhân chứng”, thì lại rất trẻ con, rất nực cười.

Trong Bộ luật Tố tụng Hình sự, thì việc “không tố giác tội phạm” cũng là một tội hình sự. Đây là “điểm yếu chết người” cho hành động của bà chủ Đại Nam. Bà có giải thích thế nào cũng vẫn không thể thông, vẫn mất khán giả, và để lại những điều tiếng không tốt.

Xem ra, bà Hằng chỉ bẻ lái để lách chướng ngại vật, rồi ủi vào các đối tượng khác, chứ bà không muốn quay đầu.

 

Trần Chương – Thoibao.de