Mới đây, báo chí cho biết, chỉ cần bút phê, chuyển đơn của ông Mai Tiến Dũng – cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thì ông nhận được ngay 200 triệu quà “cảm ơn”, từ đại gia Nguyễn Cao Trí.
Có thể, đây chính là cái giá mà ông cựu Bộ trưởng này đặt ra, chứ chẳng phải doanh nghiệp tự nguyện. Mỗi chữ ký, mỗi cái gật đầu, liếc mắt, một lời nhắc khéo của Bộ trưởng, đều sinh ra tiền. Có thể nói, tay, chân, miệng vv… của Bộ trưởng, đều đẻ ra tiền.
Không nơi nào trên thế giới, kiếm tiền dễ bằng làm quan dưới chế độ Cộng sản.
Theo những người trong cuộc, 200 triệu chỉ là những món tham nhũng vặt, và chỉ là những chữ ký nhẹ nhàng. Còn chữ ký nặng, thì không thể giá có giá 200 triệu, mà có thể lên đến hàng trăm, hàng triệu đô, hay nhiều triệu đô Mỹ. Tất cả mọi hoạt động của những ông quan cấp bộ đều sinh ra tiền. Tất nhiên là tiền bẩn.
Còn nhớ, trong vụ án Việt Á, ông Phan Quốc Việt (Chủ tịch Công ty Việt Á) cũng ghé cơ quan của ông Chu Ngọc Anh, trao cho ông này cục tiền 200 ngàn đô la Mỹ, và nói: “Anh ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình. Nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp”. Ông Chu Ngọc Anh đáp “tớ cảm ơn” và nhận quà.
Ông Mai Tiến Dũng và ông Chu Ngọc Anh đều là những quan chức bị truy tố. Báo chí được phép công khai tội lỗi của 2 nhân vật này, thế mới lòi ra những lời “cảm ơn” đẻ ra tiền như thế.
Còn biết bao nhiêu ông bộ trưởng khác, chẳng lẽ họ trong sạch hết sao? Lương mỗi ông chưa tới 1.000 USD/tháng, vậy mà ông nào cũng sở hữu biệt phủ, xe sang, con cái du học Anh Mỹ vv… Tiền đấy từ đâu ra, nếu không từ những lời “cảm ơn” như thế?
Chính ông Tô Lâm cũng từng dính vào vụ AVG ngàn tỷ, nhưng được ông Nguyễn Phú Trọng bảo kê, nên không bị truy tố, mà còn lên chức Bộ trưởng. Với vai trò Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, và là Ủy viên Trung ương Đảng lúc đó, liệu ông Tô Lâm có không nhận quà cảm ơn của các bên? Và liệu ông có trong sạch đến mức, không xơ múi tí gì trong dự án rút ruột ngân sách ngàn tỷ đó không?
Sau khi lên Bộ trưởng Bộ Công an, và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ, liệu ai dám “cứng đầu” đến mức, không biết “cảm ơn” ông Bộ trưởng đầy quyền lực này hay không?
Ông Mai Tiến Dũng và ông Chu Ngọc Anh đều chỉ là uỷ viên Trung ương Đảng, còn ông Tô Lâm là Bộ trưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, nên mâm cỗ bày ra cho Tô Lâm “xơi”, cũng phải ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
Mới đây, lộ chuyện một nữ bác sĩ chạy chức Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho một người “bạn”, với giá 14 tỷ đồng. Thực chất, đây cũng là một thứ “quà cám ơn”, mà vị nữ bác sỹ kia chi ra cho một ông quan cấp sở, trong ngành công an. Thay vì giao tiền tận tay, bà chạy cho ông quan đó lên chức, để tiếp tục nhờ vả. Tuy nhiên, vì không biết đường chạy, nên tiền không đến được tay Bộ trưởng. Vậy là Bộ trưởng nổi đóa, bắt những kẻ không biết chạy kia tống vào tù, cho biết mà khôn. Chỉ một vị trí công an cấp sở, mà đã kiếm được 14 tỷ một cách dễ dàng. Nên, việc Bộ trưởng sẽ ăn rất rất nhiều tiền, là lẽ đương nhiên. Và cũng vì vậy, ông phải tạo điều kiện để thuộc cấp cũng được nhận những khoản “cảm ơn” tương tự.
Mới đây, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký Thông tư 46, không cho giám sát khi công an làm nhiệm vụ, bằng máy quay phim, ghi âm và chụp hình. Đây là thông tư nhằm hỗ trợ thuộc hạ cấp cơ sở, kiếm tiền “cảm ơn” của dân một cách dễ dàng. Và tất nhiên, những đồng tiền “cảm ơn” ấy, sẽ chia lại cho cấp trên. Rồi cấp trên lại “cảm ơn” cấp trên nữa… Cứ thế, quà “cảm ơn” được móc từ túi dân, chảy dần lên cao, nuôi đội ngũ cấp bộ trở nên giàu có.
Hoàng Phúc – Thoibao.de