Tờ báo quân đội Nhân dân là cơ quan ngôn luận thuộc Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng vừa ra 2 bài báo không đúng với ngôn ngữ báo chí. Đúng hơn là chửi bới Thoibao.de thậm tệ với những từ ngữ đầy tính quy chụp, chửi rủa như: “vu khống”, “lừa dối”, “bỉ ổi” vv… Đây là luận điệu cho thấy chính quyền thực sự cay cú Thoibao. Những loại ngôn ngữ như thế này, chỉ chứng tỏ rằng, chính quyền này không phải là chính quyền tử tế gì. Ngôn ngữ như thế không phải là phản biện mà là tấn công cá nhân.
Giữa tờ Quân đội Nhân Dân và Thoibao nên cạnh tranh một cách sòng phẳng. Và chắc chắn, nếu không có những đội quân ngầm đông đến hàng chục vạn như lực lượng dư luận viên và lực lượng 47 hằng ngày chống phá thì chắc chắn 800 tờ báo của Nhà nước Cộng sản không thể cạnh tranh nổi Thoibao.de và những tờ báo tự do khác.
Người ta nói, chất lượng hàng hóa sẽ quyết định được lượng khách hàng trung thành. Tương tự vậy, chất lượng tin tức sẽ quyết định đến sự chú ý của khán tính giá. Ở chế độ này, nhà nước luôn dùng quyền lực chính trị để bóp họng đối thủ của họ. Giống như trong giới doanh nghiệp, chính quyền gây vô vàng khó khăn cho doanh nghiệp chân chính nhưng tạo vô số thuận lợi kể cả những thuận lợi phi pháp cho doanh nghiệp nhà nước lẫn doanh nghiệp thân hữu, thì lĩnh vực thông tin cũng vậy. Chính quyền Cộng Sản dùng đủ mọi thủ đoạn để bóp chết truyền thông tự do, trong đó bao gồm cả bắt bớ, chụp mũ và áp lực các nhà cung cấp mạng xã hội bóp tương tác.
Thật ra ngay cả thành phần quan chức phục vụ chế độ cũng nhìn thấy sự thối nát của bộ máy chính quyền. Rất nhiều nguồn tin cung cấp cho Thoibao.de là từ những người bên trong chế độ. Họ có lương tâm, rất chán ghét sự gian tham và thâm độc của thành phần quan lại dưới chế độ này, và chính vì lẽ đó, họ tuồng thông tin ra ngoài cho Thoibao.de và những nguồn tin tự do khác để dân được biết. Đó là lý do Thoibao.de có được những thông tin đi trước thông tin nhà nước rất xa. Như thông tin về trường hợp ông Cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình là ví dụ.
Hay ví dụ như trường hợp của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Thông tin nội bộ cho biết trước 2 tháng rằng, ông Nguyễn Chí Dũng sẽ lên làm Phó Thủ tướng và ông chi cho chức vụ này là 12 triệu đô la Mỹ. Chính vì thế Bộ Chính trị mới chấp nhận để Phạm Minh Chính thêm 2 ghế Phó Thủ tướng nữa để nhét Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính vào. Và sự thật sau đó diễn ra y hệt như thông tin Thoibao đã đưa. Tất nhiên, Chính quyền chỉ công khai những gì không thể che đậy, còn phần 12 triệu đô la chạy chức làm sao họ công khai?
Ngay cả giới quan chức Việt Nam cũng chẳng thèm xem báo chí của họ. Bởi ngoài những loại thông tin vô thưởng vô phạt thì chẳng có gì để xem. Về chính trị, họ chỉ đưa những tin tức được tô vẽ, dân thừa biết loại tin tức này không có chất lượng vì nó là loại báo chí tuyên truyền một chiều theo ý Chính quyền. Đó là lý do mà khán giả Việt Nam tìm đến Thoibao.de. Và đó là lý do vì sao Chính quyền Cộng Sản lo sợ và tập hợp lực lượng hùng hậu để chống phá.
Thực tế 800 tờ báo trong nước không hề có một bài điều tra độc lập nào về trường hợp quan chức tham nhũng. Những tin tức mà họ đưa là những thông tin do Bộ Công an thông báo. Vì thế báo chí cũng trở thành công cụ để các phe đánh nhau. Họ không phải là “quyền lực thứ tư” sau Lập pháp, hành pháp và Tư pháp như các nước dân chủ. Họ là phận nô tài nên việc chửi bới Thoibao.de là nhiệm vụ.
Nếu chế độ không xấu, không tạo ra những thứ bẩn bựa sau hậu trường chính trị như mua quan bán tước, như tham ô tham nhũng, như đánh giết lẫn nhau vv… thì cần gì phải che đậy? Và nếu sự thật không như Thoibao.de nói về thì Chính quyền cần gì phải điên tiết lên làm gì? Đã làm đúng thì dân chẳng bao giờ nghi ngờ. Muốn dân nghĩ tốt thì đừng làm xấu chứ chửi bới, bức hại báo chí tự do cũng chẳng lấy lại được lòng dân. Chỉ đơn giản thế.
Trần Chương -Thoibao.de