Đánh thuế 46% là cú đánh trời giáng nhằm vào nền kinh tế Việt Nam. Với thặng dư thương mại với Mỹ hơn 100 tỷ đô la mỗi năm giúp Việt Nam khỏa lấp vực sâu thâm hụt với Trung Quốc và giúp Ngân hàng Nhà nước có nguồn ngoại tệ dồi dào để dự trữ phòng khi kinh tế gặp khó.
Đấy là bài toán đu dây giữa 2 nền kinh tế lớn. Nó rất mong manh, bởi một khi Mỹ đánh thuế nặng thì cán cân phía Mỹ bị sụp đổ, nền kinh tế Trung Quốc sẽ “hút cạn” sinh lực nền kinh tế Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Mà một khi kinh tế rơi vào khủng hoảng, biết đâu dân lại nổi loạn thì Đảng nguy. Vậy nên, cho dù có “ghét” Mỹ nhưng ông Tổng bí thư Tô Lâm phải xuống nước đàm phán với Tổng thống Trump mà thôi. Không phải Tô Lâm vì dân, mà Tô Lâm vì sự tồn vong của Đảng.
Đã qua rồi cái thời “đánh cho Mỹ cút”. Đó là cụm từ của những quan chức Cộng Sản thế hệ trước, họ vô minh, thiển cận và kém hiểu biết vì ngộ độc giáo điều Mác Lê nên không thấy được giá trị của Mỹ đối với thế giới. Giờ đây, dù trong giáo dục họ vẫn nhồi sọ học sinh là “Đế Quốc Mỹ” với đủ thứ cái xấu, nhưng trong lòng tầng lớp lãnh đạo họ biết họ cần phải có sự trợ giúp của đồng Đô La Mỹ đến nhường nào.
Cuộc điện đàm của ông Tô Lâm với Donald Trump đã cho thấy một điều, Đảng Cộng Sản cần Mỹ hơn bao giờ hết.
Thực tế nhân dân đã biết chơi với Mỹ thì đất nước cường thịnh, chơi thân với Tàu thì đất nước bị thít thòng lọng vào cổ. Tuy nhiên, dân chẳng làm gì được vì lãnh đạo Đảng Cộng Sản hiện nay vẫn kiên quyết đi theo lối mòn vô minh của các lãnh đạo Đảng đời trước vạch ra. Họ xem quyền lợi Đảng hơn quyền lợi nhân dân nên vẫn đưa cổ cho Tàu thít thòng lọng và đồng thời chơi với Mỹ để kiếm đô la. Trò ma lanh này giờ đây đang khiến Đảng cộng Sản trả giá.
Trần Thái Hưng -Thoibao.de