Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, đại biểu Quốc hội Đắk Lắk, đề xuất mức phạt giao thông lên đến 200 triệu đồng – một con số không tưởng với người nghèo. Bà có biết, cách đây 10 năm, hai thiếu nữ ở Gia Lai đã chọn cái chết vì không có nổi 2,5 triệu đồng để nộp phạt? Một người mất, người còn lại nguy kịch – không phải vì tội lớn, chỉ vì không đủ tiền trả một mức phạt vô nhân đạo.
Bà Xuân nói để “răn đe”, nhưng răn đe ai? Những người giàu có, quan chức hay những người lao động nghèo khổ, phải đếm từng đồng nuôi gia đình? Khi pháp luật trở thành công cụ trừng phạt tàn nhẫn, thì nó không còn là công lý mà là sự áp bức.
Nếu đại biểu Quốc hội không biết cảm nhận nổi nước mắt và sự tuyệt vọng của người dân, thì quyền lực sẽ trở thành con dao giết chết lòng thương và nhân văn. 200 triệu đồng không chỉ là tiền phạt, đó là án tử cho những mảnh đời bất hạnh như Phụng và Thủy, những cô gái nhỏ không may bị luật pháp trừng phạt quá khắc nghiệt.
Hãy để luật pháp làm người bảo vệ chứ không phải kẻ đày đọa dân nghèo!
Vân Anh – Thoibao.de