Trong lễ tang cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người dân ngạc nhiên khi thấy Chủ tịch nước Lương Cường – đại diện phe quân đội – là người đọc điếu văn tiễn biệt, chứ không phải Tổng Bí thư Tô Lâm. Càng thú vị hơn khi Võ Văn Thưởng – vừa bị “trảm” – vẫn có mặt trang trọng, như chưa từng “rời cuộc chơi”.
Phải chăng chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Tô vẫn còn… nóng hổi và chưa thật sự “đặt chân” vững? Hay là ông đang khôn ngoan tránh xa “điếu văn”, vì biết rằng ở xứ này, mỗi bài phát biểu tiễn biệt có thể là khúc dạo đầu cho lễ tiễn chính mình?
Dư luận xì xào: phe thân Trung Quốc vẫn còn “quyền uy trong bóng tối”, trong khi nhóm quân đội đang “dọn sân” không chỉ bằng súng mà còn bằng hoa tang. Một cuộc đua marathon mà mỗi bước chạy đều đặt trên… vải liệm được ủi sẵn.
Thật ra, ở một đất nước mà tang lễ lại phản ánh cán cân quyền lực hơn cả Quốc hội, thì ai đọc điếu văn mới chính là người… đang viết phần kết cho nhiệm kỳ của kẻ khác.
Gia Bình – Thoibao.de