Tại các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình – nơi từng là “đất vàng” kinh doanh sầm uất – nay hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa. Nguyên nhân không chỉ vì kinh tế suy thoái hay sức mua giảm, mà đến từ các đợt truy thu thuế đột ngột, thiếu minh bạch, và các chiến dịch truy quét hàng giả mang tính biểu diễn hơn là giải pháp lâu dài.
Thay vì hỗ trợ tiểu thương vượt qua giai đoạn khó khăn, chính quyền lại áp đặt các chính sách cực đoan, dồn người kinh doanh nhỏ lẻ vào chân tường. Không có cảnh báo, không có đối thoại, không có lộ trình điều chỉnh. Chỉ có “quyết liệt thi hành” và hệ quả là cửa đóng, người thất nghiệp, phố xá tiêu điều.
Không ai phản đối việc chống hàng giả, trốn thuế. Nhưng chống như hiện nay là chống vào lòng tin, chống luôn cả mưu sinh của người dân. Đáng lẽ ra Chính quyền phải quản lý chặt từ đầu để hàng giả không thể lộng hành, để dân kinh doanh tử tế hơn thì họ không làm. Họ thả cho dân ỷ lại và nhờn thuốc, giờ họ bất ngờ ra tay siết mạnh khiến cho xã hội náo loạn, dân khốn đốn.
Đã đến lúc cần những giải pháp thực tế:
- Khoanh nợ, giãn nợ thuế cho hộ kinh doanh cá thể.
- Tái lập các hội đồng hòa giải thuế và quản lý thị trường công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện cho kinh doanh nhỏ tái hoạt động, thay vì đẩy họ ra ngoài lề.
Một chính quyền được dựng lên là để giữ cho dân an cư, chứ không phải đẩy dân ra khỏi phố. Muốn phục hồi kinh tế, phải bắt đầu từ những người đang gồng mình giữ lấy từng mét vỉa hè, từng căn nhà phố – vốn là nền tảng thật sự của thị trường.
Mới đây, bộ máy Đảng và bộ máy nhà nước đồng loạt hô hào bỏ tư duy “quản không được thì cấm” nhưng nay họ lại dùng chính tư duy ấy. Không quản được ngay từ đầu để giờ cấm đoán một cách cực đoan khiến cho hộ kinh doanh trở tay không kịp.
Thu Phương – Thoibao.de