NHẤT TRỤ, TAM PHỤ: TÔ LÂM VÀ TRẬT TỰ QUYỀN LỰC MỚI

Trong chính trường Việt Nam, mỗi lần sắp xếp nhân sự cấp cao luôn là dịp vừa hồi hộp vừa đầy đồn đoán. Đợt luân chuyển và bổ nhiệm gần đây càng cho thấy những mảnh ghép quyền lực đã được chuẩn bị kỹ, bàn cờ dần hoàn chỉnh cho Đại hội XIV. Bề ngoài vẫn là “bộ tứ” quen thuộc: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Nhưng thực tế, cấu trúc ấy đang biến dạng.
Điểm nổi bật nhất là vai trò tập trung ngày càng rõ của Tổng Bí thư. Chuyến công du Hàn Quốc vừa qua, Tô Lâm không chỉ nhân danh người đứng đầu đảng mà còn thực hiện trọng trách ngoại giao vốn thuộc Chủ tịch nước, thậm chí chen lấn sang cả phần việc của Thủ tướng. Trong hệ thống vốn được thiết kế để cân bằng, sự nhập nhòa này không hề ngẫu nhiên, mà phản ánh một trật tự mới: “nhất trụ, tam phụ” – một trung tâm quyền lực duy nhất, ba vị trí còn lại thiên về hỗ trợ và nghi thức.
So với giai đoạn trước, sự chênh lệch này rõ ràng hơn. Đại hội XII từng cho thấy một “bộ tứ” khá cân bằng, đôi lúc còn có xung đột ngầm. Sang Đại hội XIII, quyền lực bắt đầu siết lại, và đến nay, sự tập trung đã trở thành nét chủ đạo. Bộ máy đang định hình theo hướng gọn hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng cũng đặt ra nguy cơ cao hơn về độc đoán.
Về lý thuyết, quyền lực tập trung có thể giúp hệ thống ra quyết định nhanh chóng. Nhưng khi mọi ngả đều quy về một trung tâm, không gian giám sát bị thu hẹp, cải cách thể chế khó có cửa. Những thay đổi nhân sự hiện tại ít gợi mở đổi mới, mà chủ yếu nhằm củng cố sự ổn định và bảo đảm kế thừa suôn sẻ trước Đại hội XIV.
Người ta gọi đây là “trật tự chính trị mới”. Nhưng mới đến đâu, hay chỉ là phiên bản thắt chặt của trật tự cũ? Khi “bộ tứ” biến thành “nhất trụ, tam phụ”, câu hỏi lớn nhất vẫn là: liệu đây có mở đường cho cải cách, hay chỉ tô son lại logic kiểm soát cũ, nơi mọi thứ đều quy về một cái tên: Tô Lâm.
Tuấn Khang – Thoibao.de