Có những câu chuyện khiến cả thế giới phải ngoái nhìn — không phải vì thành tựu rực rỡ, mà vì một pha hành xử “vượt thời đại” của một vị tướng Việt Nam ở xứ người. Và thật trớ trêu, khi một số người còn đề nghị phong tặng ông danh hiệu “Danh nhân Văn hóa Thế giới”. Lý do nghe qua tưởng đùa: bởi ông đã khiến toàn cầu nhắc đến mình, dù chẳng phải bằng chiến công, học thuật hay sáng tạo, mà bằng một “dấu ấn cá nhân” khó ai dám bắt chước.
Trong kỷ nguyên truyền thông, tai tiếng cũng là một dạng quyền lực. Chỉ cần cái tên xuất hiện trên bản tin quốc tế, dù với nghĩa gì, người đó đã “nổi tiếng”. Nếu định nghĩa của “danh nhân” là người có ảnh hưởng đến nhận thức nhân loại, thì quả thật, ông đã làm được điều đó — theo cách châm biếm và lạ lùng nhất. Hàng loạt tờ báo lớn từ Seoul đến London đều đăng tải, mạng xã hội sôi sục, người ta không tranh luận về công trạng, mà bàn về… hành vi.
Câu hỏi đặt ra: phải chăng thời đại của những “anh hùng ngược định nghĩa” đã bắt đầu? Khi những cú vấp ngã lại được tô điểm bằng chiêu trò truyền thông, và khi vết nhơ có thể được “tái định nghĩa” thành dấu ấn cá nhân. Trong thế giới mà ranh giới giữa danh tiếng và tai tiếng bị xóa nhòa, sự chú ý trở thành thước đo thành công, bất kể nó đến từ đâu.
Nếu xu hướng này tiếp diễn, có lẽ tượng đài của kẻ tai tiếng sẽ không được dựng bằng đá hay đồng, mà bằng những dòng tít báo quốc tế đầy mỉa mai. Và đó sẽ là lời cảnh tỉnh chua chát: đôi khi, được cả thế giới biết đến không hẳn là một niềm tự hào, mà là một minh chứng cho cách danh dự bị đảo ngược trong kỷ nguyên lẫn lộn thật – giả, vinh – nhục, và… “văn hóa thị phi toàn cầu”.
https://www.facebook.com/share/p/19Cf7GXg3h/










