Anh Rừng tự khen rằng người dân dành cho lực lượng công an “sự quan tâm vô cùng to lớn”. Nghe qua thì hoa mỹ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy khó mà không bật cười. Bởi sự quan tâm ấy không đến từ niềm tin hay thiện cảm, mà từ nỗi lo thường trực. Ngoài chuyện cơm áo, giá điện, tiền nhà, người dân ra đường còn phải căng mắt quan sát từng bước của cảnh sát giao thông: đứng ở gốc cây, cột điện, hay núp trong quán nước. Con mắt người dân vì thế phải tinh ranh hơn cả thú săn mồi, chỉ để bảo vệ túi tiền của mình.
Mỗi lần bị thổi còi là tim đập loạn, tay chân run rẩy, mặt tái mét như vừa phạm tội lớn. Thoát được thì thở phào, không thì bị đưa về trụ sở. Nhưng sự “quan tâm” này luôn có hai chiều: người dân quan tâm để tránh rủi ro, còn cảnh sát giao thông quan tâm bằng việc hỏi xe giá bao nhiêu, làm nghề gì, thu nhập thế nào. Vé phạt chồng chất, áp lực đè nặng lên đời sống, trong khi nguồn thu ngân sách thì ngày càng dày.
Đây không chỉ là câu chuyện giao thông. Đó là một dạng giám sát xã hội âm thầm, nơi nỗi sợ được biến thành công cụ kiểm soát. Người dân tự điều chỉnh hành vi, học cách né tránh, còn quyền lực thì mở rộng nhưng luôn khoác áo “vì dân”. Khi đó, mỗi lần chạm mặt cảnh sát giao thông không còn là thực thi pháp luật, mà là một trò chơi quyền lực được sắp đặt sẵn.
Linh Linh










