XÉT XỬ NGƯỜI Ở ĐỨC ĐỂ DỌA DÂN TRONG NƯỚC?

Việc đưa Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, hai người đang định cư hợp pháp tại Đức, ra xét xử vắng mặt và cấm nội dung của họ xuất hiện tại Việt Nam rốt cuộc chỉ có lợi cho một thể chế độc tài, độc đảng. Người chịu thiệt thòi không ai khác ngoài người dân trong nước, những người vốn đã bị bóp nghẹt quyền tiếp cận thông tin.

Khi các tiếng nói độc lập từ hải ngoại bị chặn, người dân không còn cơ hội nghe tin tức bằng “hai tai”: trong nước và bên ngoài. Họ bị đẩy vào thế chỉ còn một nguồn thông tin một chiều, được ru ngủ bằng tuyên truyền và bị dẫn dắt trong mê muội.

Những phiên tòa mang tính biểu diễn tại Hà Nội thực chất không nhằm vào Khoa hay Đài, những người được Nhà nước Đức bảo vệ và pháp luật Đức che chở. Đó chỉ là trò “rung cây dọa khỉ”, dùng chiếc ghế trống để đe nạt người dân trong nước. Trớ trêu thay, cách làm ấy chỉ khiến hai nhân vật bị nhắm tới càng được chú ý và uy tín hơn, trong khi hình ảnh Việt Nam lại bị nhìn như một nhà nước hành xử kiểu mafia.

Một chính quyền thiếu chính danh mới sợ tự do ngôn luận và báo chí. Ở Đức, người dân có thể phê bình, châm biếm chính phủ công khai, miễn không vi phạm luật hình sự. Còn khi tự do bị cấm đoán, xã hội chỉ sản sinh ra sự nhu nhược và u tối.

Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài không chống dân tộc hay nhân dân. Họ chỉ chống độc tài, chống một thể chế tước đoạt quyền con người. Và chính điều đó khiến họ được những người yêu tự do và công lý trân trọng.

Linh Linh