CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN — VẬY DÂN NÓI CÓ TỘI?

Người ta vẫn nhắc đi nhắc lại một khẩu hiệu quen thuộc: đất nước của dân, do dân và vì dân. Quyền lực được trao nhân danh Nhân dân, bộ máy vận hành bằng ngân sách thu từ mồ hôi, công sức của người dân. Trên lý thuyết, dân là chủ. Nhưng trong thực tế, khoảng cách giữa khẩu hiệu và đời sống lại ngày càng lộ rõ.

Lãnh đạo sống bằng thuế của dân, sử dụng nguồn lực công do dân đóng góp. Thế nhưng, khi người dân lên tiếng — dù là phàn nàn, chất vấn hay bày tỏ bất bình — phản ứng thường thấy không phải là lắng nghe, đối thoại, mà là cảnh báo, răn đe, thậm chí truy cứu trách nhiệm. Không ít trường hợp “mở miệng” bị quy chụp là sai trái, gây rối, đi quá giới hạn cho phép.

Sự nghịch lý nằm ở chỗ: nếu dân không được nói, không được phản biện, thì vai trò “làm chủ” còn lại là gì? Một xã hội khỏe mạnh cần tiếng nói đa chiều để tự điều chỉnh, sửa sai và tiến bộ. Khi mọi lời góp ý đều bị coi là mối đe dọa, nỗi sợ sẽ thay thế niềm tin, sự im lặng sẽ thay thế trách nhiệm công dân.

Câu hỏi đặt ra là: một nhà nước thực sự của dân có thể tồn tại bao lâu nếu tiếng nói của chính người dân bị khóa chặt? Và đến khi nào “vì dân” không chỉ là một câu khẩu hiệu treo trên tường?

https://www.facebook.com/share/p/1bN7xfWU4r/