Trong tiến trình xây dựng một nền dân chủ hiệu quả, việc lựa chọn mô hình chính thể chỉ là một nửa câu chuyện; nửa còn lại nằm ở thiết kế hệ thống bầu cử. Đây chính là “luật chơi” quyết định cách lá phiếu của cử tri được chuyển hóa thành quyền lực chính trị. Một thiết kế khác nhau có thể dẫn tới những kết quả rất khác: quốc hội đa đảng hay lưỡng đảng, chính phủ đa số ổn định hay các liên minh mong manh phải thương lượng liên tục.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nền dân chủ non trẻ rơi vào khủng hoảng không hẳn vì người dân thiếu năng lực tham gia chính trị, mà vì luật chơi tạo ra sự méo mó về tính đại diện. Khi một bộ phận cử tri thấy tiếng nói của mình không được phản ánh tương xứng trong cơ quan quyền lực, cảm giác bất công và đối đầu dễ gia tăng, kéo theo bất ổn chính trị. Bởi vậy, bài toán cốt lõi không chỉ là bầu cử cho “đúng quy trình”, mà là thiết kế được cơ chế dung hòa giữa tính đại diện, sự công bằng và khả năng hình thành một chính phủ đủ mạnh để điều hành đất nước.










