Link Video: https://youtu.be/dIIlRWm8HmE
Đánh quả là hình thức làm ăn của quan chức nhà nước Cộng sản và cả những sân sau của nó. Chỉ cần móc nối giữa quyền lực và tiền bạc là có thể làm những quả chắc ăn mà không sợ lỗ. Với những người làm ăn chân chính họ đối diện với rủi ro kinh doanh, có thể lời có thể lỗ, tuy nhiên với những loại làm ăn kiểu đánh quả là không hề có chuyện thua lỗ mà chỉ có ăn nhiều hay ăn ít mà thôi.
Lại nói vè rủi ro thì làm ăn kiểu đánh quả có nguy cơ bị bắt bỏ tù vì tội tham ô, cố ý làm trái hay nhẹ hơn là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay lò ông Nguyễn Phú Trọng cháy rất mạnh, đốt rất nhiều nhưng số lượng củi so với số lượng quan chức là rất thấp không đáng kể. Ai xui xẻo lắm mới bị dính vào vòng lao lý. Vả lại, số tiền tham ô thực sự bao giờ cũng rất lớn so với số tiền mà cơ quan điều tra khai thác được, vì vậy với những quan tham, thì họ có xuất tiền túi khắc phục hậu quả để được giảm án thì tiền trong túi của họ vẫn còn rất nhiều. Xem ra họ vẫn lời. Lấy ví dụ như ông Nguyễn Đức Chung, dám bỏ ra 25 tỷ đồng để mua 3 năm giảm án. Vậy tiền ở đâu mà ông lãng phí thế? Với 3 năm lao động với tư cách là thường dân thì ông có làm ra nổi 25 tỷ đồng không? Nói thế để thấy cách chi tiền của Nguyễn Đức Chung chứng tỏ ông có rất nhiều tiền.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội là ủy viên Trung ương đảng, cấp hàm ngang bằng với một bộ trong chính phủ. Cho nên cấp chủ tịch thành phố Hà Nội và bộ trưởng họ đánh quả thì kiếm được rất nhiều tiền. Ông Nguyễn Đức Chung xuất 25 tỷ mua án 3 năm như mua kẹo, ông Chu Ngọc Anh xuất tiền túi mua căn biệt phủ mà ông mất đến nửa thiên niên kỷ tiền lương mới mua được. Tuy nói là nửa thiên niên kỷ tiền lương mới mua được biệt phủ nhưng nếu đánh quả thì ông Chu Ngọc Anh chỉ cần một quả là đủ.
Việc bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đến nay là gần một tháng, cảnh sát điều tra ở Bộ Công An bước đầu cũng lấy lời khai của 2 người được tạm cho là “trùm cuối” này. Được biết, Việt Á kiếm lợi từ phi vụ kit test dỏm là 4.000 tỷ đồng và trích ra bôi trơn cho các lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh CDC là 800 tỷ đồng. Tính ra trung bình mỗi tỉnh có 12 tỷ đồng bôi trơn. Con số mà các giám đốc CDC nhận được chỉ vài tỷ đồng. Vì thế rất có thể tiền bôi trơn đó chi cho các quan chức cấp cao ở trung ương.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, con số trên giấy mà có thể chứng minh được thì Nguyễn Thanh Long nhận 150 tỷ và Chu Ngọc Anh được chia 80 tỷ bằng giá trị căn biệt phủ mà ông đang ở. Vậy nên, nếu dùng lương thì mất đến 500 năm ông Chu mới mua nổi nhà, nhưng đánh quả thì ông Chu chỉ cần một quả là có căn biệt phủ siêu to khổng lồ.
Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông ta ăn đậm nhất là đúng, tuy nhiên Chu Ngọc Anh chỉ ký phê duyệt dự á nghiên cứu gần 20 tỷ thôi thì làm sao có thù lao nhiều đến thế? Chuyện ký duyệt chia chác 20 tỷ ở Bộ Khoa Học – Công Nghệ là chưa tính. Phần đó ông Chu Ngọc Anh chia nhau với anh em trong Bộ khoa học Công nghệ của ông. Còn phần 80 tỷ là phần Việt Á chi cho ông, vì họ muốn nhờ bàn tay ông ép dân Hà Nội sử dụng hết lượng kit test khổng lồ mà Việt Á nhập về. Tuy nhiên vì Hà Nội không bung mạnh như Sài Gòn nên Chu Ngọc Anh chỉ nhận được 80 tỷ chứ nếu dịch bùng phát nơi đây nặng, ông Chu sẽ ăn rất đậm.
Ông Chu Ngọc Anh nghĩ rằng, nếu Hà Nội bung toang thật sự, ông có thể đổ lỗi cho ngoại cảnh nên ông mới mạnh miệng tuyên bố “Nếu hà Nội mà bung, mà toang thì tôi chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên khi sự việc xảy ra, ông ta không nghĩ cái lò ông Nguyễn Phú Trọng lại đốt tới ông vì ông được chính ông Tổng đề xuất vào chiếc ghế ấy. Làm chính trị mà tin người thì đấy là một sai lầm, sai lầm rất lớn của ông Chu Ngọc Anh.
Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Trùm mật vụ không ngai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hai tầng bảo vệ thánh thức ông Tổng.
>>> Nguyễn Hòa Bình âm thầm sang Đức dẫm “bãi thối” cho Tô Lâm để lại?
>>> Lê Khả Phiêu, ông tổ nặn ra Phạm Minh Chính ngày nay. Nhiều bí mật lần lượt sáng tỏ.
Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?