Link Video: https://youtu.be/PbHQwhHw3eg
Câu chuyện tòa án mới đây đã xảy ra một trường hợp lạ lẫm, đấy là tội phạm trốn truy nã lại kháng cáo tòa án. Đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là đã trốn ra nước ngoài và đang bị Bộ Công an truy nã. Phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nhàn và các đồng phạm, cùng với các cựu quan chức tỉnh Đồng Nai đã đưa ra phán quyết, theo đó, bà Nhàn bị kết án 30 năm tù giam.
Trốn truy nã nghĩa là trốn án tù, đã trốn án tù mà còn khiếu nại án nặng án nhẹ thì quả là nực cười. Đây là trường hợp hy hữu, tuy nhiên, một cây bút chuyên viết về chính trị Việt Nam đã cho Thoibao.de một góc nhìn khác. Góc nhìn không đơn giản là ở khía cạnh pháp lý mà là về mặt chính trị, về một trò chơi mèo vờn chuột giữa bên lùng bắt và bên chạy trốn.
Theo báo Người Lao động, đơn kháng cáo của bà Nguyễn thị Thanh Nhàn đối với bản án bị tuyên khi đang trốn truy nã được luật sư bào chữa nộp thay. Đơn của bà Nhàn nêu quan điểm rằng, quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bản thân bà là chủ mưu trong việc thông thầu.
Như vậy thì, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang liên lạc với luật sư để người này bào chữa và kháng cáo thay cho bà. Theo cây viết này cho biết, đây là yếu điểm, vì nó có thể gợi cho Tô Lâm cách lần ra nơi ở của bà Nhàn. Tất nhiên là phải làm cho thật bí mật, chứ nếu khua chiêng khua trống thì bà Nhàn lại trốn đi nơi khác.
Ông Trịnh Xuân Thanh đã không bị bắt nếu ông không “to mồm” khi sang đến Đức. Giống như con ếch bị tóm bởi cái miệng làm lộ chuyện, thì ông Trịnh Xuân Thanh cũng hành xử tương tự “con ếch”. Chính ông Trịnh Xuân Thanh sau khi sang Đức đã dám chọc tức Nguyễn Phú Trọng và ông đã sai lầm khi đánh giá mức độ quyết tâm của ông Trọng và cho rằng mình đã an toàn. Không biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rút ra bài học gì trong vụ của ông Trịnh Xuân Thanh hay không, nhưng có vẻ như, bà đang lặp lại vết xe đổ của ông cựu quan chức họ Trịnh.
Nếu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho rằng, bà đã an toàn và muốn “vuốt râu hùm” Tô Lâm để chọc cho hùm điên lên, thì có lẽ bà nên dừng lại. Đâu chỉ mình Tô Lâm muốn tóm bà, mà cả ông Tổng Bí thư nữa, bởi bà Nhàn liên quan đến mắt xích quan trọng của đường dây mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng và các nhà thầu Israel. Ông Tô Lâm đã từng tổ chức rất công phu để tóm cho bằng được Trịnh Xuân Thanh, mà ông Thanh không hề hay biết gì cho đến khi bị bắt.
Cũng có tin cho rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chịu nổi phiên tòa “vu khống” bà, nên bà lên tiếng. Nếu bà Nhàn nghĩ thế thì quá “non dạ”. Chỉ vì tiểu tiết không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau khi bỏ trốn, mà lên tiếng tranh hơn thua, thì chỉ có thể có hại cho bản thân mình.
Nhưng khả năng bà Nhàn là người “non dạ” lại không cao, bởi một con người đã từng làm trung gian cho đường dây buôn bán vũ khí giữa các cơ quan tình báo quốc gia, thì bà không thể nào “non dạ”, mà phải là “cáo già” mới đúng.
Nếu không non dạ thì ắt bà Nhàn là người rất tự tin. Bởi bà dám liên hệ với luật sư, mà việc làm này có thể cung cấp cho Tô Lâm đầu mối để truy tìm bà. Nếu biết nguy hiểm nhưng vẫn làm, vẫn dám vuốt râu hùm, thì có thể nói, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không đơn giản.
Có lẽ vụ bà Nhàn kháng cáo nên nhìn ở góc độ trò chơi quyền lực hơn là góc độ pháp lý. Bởi ai cũng thấy, nhìn ở góc độ pháp lý nó là chuyện buồn cười.
Hãy chờ xem ông Tô Lâm sẽ làm gì với bà Nhàn, bởi nếu không tìm ra bà Nhàn thì ông Tổng Bí thư khó mà nhổ được trụ Thủ tướng. Vụ AIC có lẽ chỉ là mồi nhử, mục đích là đánh động để Nguyễn Thị Thanh Nhàn lên tiếng và từ đó Tô Lâm tìm cách lần ra bà. Cũng có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết thế đứng trong chỗ khuất để vuốt râu hùm, khiến hùm lồng lộn lên mà khúc khích cười.
Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Việt Á vẫn còn nhiều kẻ lọt lưới ( Người Buôn Gió)
>>> Tòa án Đức kết tội kẻ thứ hai tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
>>> Đảng hết người vẫn giữ Tướng Xô dù đến tuổi về hưu
Yên Bái, vùng đất đầy sát khí, SU – 22 tự rụng dù không trúng đạn