Khi đại dịch Covid-19 xảy ra làm hàng chục ngàn người thiệt mạng, hơn 400 đứa trẻ thành không cha không mẹ, đảng không tổ chức lấy một ngày quốc tang tưởng nhớ họ. Trận bão Yagi năm ngoái làm hơn 300 người chết, riêng tại làng Nủ đã có hơn 60 người nằm xuống mãi mãi, đảng cũng không có lấy một ngày tổ chức quốc tang để an ủi những người đã mất.
Vậy mà nay đảng dành hẳn hai ngày, bắt nhân dân để quốc tang cho chủ tịch đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamtay Siphandone mà chẳng người dân nào biết là ai. Mấy nước cộng sản dường như rất thích mấy cái trò này, năm ngoái Tổng Trọng mất, mấy nước Lào, Cuba cũng để quốc tang, nên năm nay mình cũng tổ chức 2 ngày quốc tang cho nó có đi có lại chăng? Rồi chẳng biết có để cờ rủ, cấm các hoạt động vui chơi giải trí, cho đúng tinh thần quốc tang thật hay không?
Trước đây Việt Nam cũng để quốc tang cho mấy ông “cộng sản gộc” các nước XHCN như Fidel Castro của Cuba năm 2016, Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên năm 1994, Kaysone Phomvihane chủ tịch Lào năm 1992.
Người dân nước mình mất không thấy đảng đâu, mấy ông cộng sản ở đâu mất thì thi nhau quốc tang. Đúng là như cha ông có câu: “Mồ cha không khóc, khóc đống mối/ Mả mẹ không khóc, khóc bối bòng bong”. Hay đây là một cách ngoại giao của đảng – ngoại giao quốc tang?
Võ Tuấn