Giữa không gian trang nghiêm của quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ai cũng lặng lẽ, thành kính. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chìa tay… xin hoa. Vâng, xin hoa giữa tang lễ! Nhưng điều đáng nói hơn cả là: không ai cho. Một cái lắc đầu, một ánh mắt thờ ơ – và một bàn tay lạc lõng rút về trong cay đắng.
Làm lãnh đạo bao năm, giờ xin một bó hoa cũng không ai buồn đưa. Người ta gọi đó là “nhục”, nhưng điều nhục hơn là không biết xấu hổ! Trong giờ phút trang trọng tưởng niệm người đã khuất, lẽ ra mỗi cử chỉ đều phải cân nhắc từng li từng tí, thì ông Bảy lại biến mình thành tâm điểm… theo cách chẳng ai mong muốn.
Phải chăng ông đã quen với việc “muốn là có”, nên khi hết thời, vẫn ngỡ mình là trung tâm? Nhưng đời mà, khi không còn quyền lực, đến một cành hoa cũng trở nên xa vời. Cái “nhục” không nằm ở bó hoa, mà nằm ở cách ông giành lấy spotlight trong một lễ tang nghiêm túc – mà không hề thấy… xấu hổ!
Dân mạng chỉ còn biết thở dài: “Hết thời rồi còn diễn!”
Minh Tâm – Thoibao.de