Chính Ba Đò và Tô Đại Nhân: Kẻ nào rớt trước? 

Một bên là Chính Ba Đò – thợ xây quyền lực, quen thói “chạy dự án chính trị”, dập hồ sơ, dựng hình ảnh, vay mượn ánh hào quang. Một bên là Tô Lâm – gã an ninh trầm mặt, không khoe mẽ, nhưng đâm lúc nào không ai biết.

Chính quen đu dây, Lâm quen giật dây. Chính “cống hiến” tới phút chót – không quên kè kè hồ sơ xin làm “trường hợp đặc biệt”. Còn Lâm, khỏi cần xin – vì khi ngồi trên đống hồ sơ tuyệt mật, kẻ khác phải dọn đường.

Chính dính Nhàn, Lâm chưa bị khui. Không vì sạch, mà vì nắm công cụ khui người khác. Chính lên tiếng sớm, Lâm ra tay muộn – nhưng một cú là chí mạng. Chính mơ Tứ Trụ, Lâm cười không nói – vì ai cũng biết ghế Tổng Chủ không dành cho kẻ còn mơ.

Ván cờ đã bày. Một kẻ lo xây tượng thờ chính mình. Một kẻ âm thầm đào hố chôn đối thủ. Trò chơi kết thúc khi Bắc Kinh ra hiệu… hoặc khi Tô Lâm buông tay kéo Chính khỏi đò.

Minh Nhàn – Thoibao.de