“Ngoạm” miếng quá lớn, Tô Tổng không nghĩ mình có thể “mắc nghẹn”?

Cổ nhân có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói “trăm trận trăm thắng” thì hơi quá, nhưng nếu biết người biết ta thì ít nhất cũng tránh được thất bại thảm hại. Ở chế độ này, nơi được mệnh danh là “cường quốc khẩu hiệu” của thế giới thì hầu hết những khẩu hiệu hoành tráng đều chỉ là khẩu hiệu suông, không bao giờ thành hiện thực. Cứ xem lại khẩu hiệu “nhà nước ta là nhà nước cuả dân do dân và vì dân” thì sẽ rõ.

Người Cộng Sản có thủ đoạn rất thâm hiểm, tuy nhiên, khi cần vận dụng trí tuệ để phát triển đất nước thì họ lại trở nên rất ngây ngô như trẻ con, nói mà không nhìn lại khả năng mình tới đâu, cho nên, hầu hết các mục tiêu lớn đều thất bại.

Còn nhớ năm 2006, ông Nông Đức Mạnh khi ấy đặt mục tiêu cho toàn Đảng phấn đấu là đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng tiến bộ. Và không cần đến 2020, chỉ cần năm 2016 thì mục tiêu được xác định là hoàn toàn thất bại. 

Thật ra từ năm 1999, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Oánh đã xác định cải cách của Việt Nam đã bế tắc bởi đất nước đã đến giai đoạn cần thay đổi thể chế để tiếp tục tiến bộ, thế nhưng Đảng Cộng Sản không thực hiện nên mọi mục tiêu nhằm rút ngắn khoảng cách với các nước tiến bộ đều thất bại. 

Bởi vì các lãnh đạo Đảng Cộng Sản như người mù nên không thấy vấn đề của thể chế nên mới mạnh miệng hô hào. Nếu hiểu biết, không ai lại nói bừa như thế.

Ông Nông Đức Mạnh không tự lượng sức, ông đã “ngoạm” miếng tham vọng quá lớn để rồi toàn Đảng bị “mắc nghẹn” vì tham vọng trên. Mà đã “mắc nghẹn” thì làm sao biết được miếng ăn này ngọt hay bùi cho được. Đó được xem như là căn bệnh trầm kha của các lãnh đạo đảng và nhà nước của chế độ này.

Ngày 18/6, ông Tô Lâm làm việc với Thành Ủy của 3 đơn vị hành chính sáp nhập, đó là TP HCM – Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Tô Lâm đã nói rằng, đây là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Đây là sự tái cấu hình toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị – tài chính – công nghiệp – cảng biển. Ông Tô Lâm cho rằng, Việt Nam sẽ có “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, quy mô lớn hơn cả Thượng Hải.

Xem ra Tô Lâm quá tham vọng, muốn số 1 Đông Nam Á vượt qua Thượng Hải với thể chế chính trị tồi tệ này. Về thể chế chính trị, Việt Nam thua Thái Lan rất xa, về con người, Việt Nam cũng thua vì họ bị áp đặt bởi nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa. Về xã hội, Việt Nam cũng kém, xã hội Việt Nam thiếu trung thực. Chỉ cần so với Bangkok, TP HCM đã thua mọi mặt thì làm gì có thể vượt qua được Singapore hay Thượng Hải? Thể chế chính trị là nền, quốc gia hay thành phố không thể đứng vững và vươn lên trên một nền yếu kém và lạc hậu như Việt Nam hiện nay.

Có vẻ như Tô Lâm lại bị bệnh “hoang tưởng” như Nông Đức Mạnh. Ông lại “ngoạm” miếng tham vọng quá lớn, quá tầm đối với ông và đối với Đảng Cộng sản. Với thể chế này, thì không khó để biết được kết quả tham vọng này sẽ đi về đâu.

Trên thế giới, chưa có quốc gia nào bứt phá lên hàng ngũ quốc gia giàu mạnh bằng bộ máy tham nhũng, bất tài và thiếu trách nhiệm như Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ở các nước dân chủ, Bộ máy Chính quyền sẽ được thay máu bằng đảng phái khác nếu đảng cầm quyền không hoàn thành mục tiêu. Sự thất cử của một đảng phái là “thời gian nghỉ” để đảng phái đó tự sửa mình cho tốt hơn và trở lại tranh cử để được điều hành đất nước. Có như thế, quốc gia mới cường thịnh.

Hãy nhìn một thực tế đơn giản, thuốc giả, thực phẩm bẩn tràn lan nhưng Bộ trưởng Bộ y tế vẫn không có một động thái nhận trách nhiệm nào. Vậy thì lấy đâu ra bộ máy quản lý hiệu quả để hoàn thành tham vọng lớn cho Tô Lâm?

Thái Hà-Thoibao.de