Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng là những nhân sự cấp cao được chọn dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư. Với vai trò là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã duyệt cho những con người này được đảm nhận những chức vụ cao. Để rồi hầu hết trong họ đều bị dính chàm và phải rời ghế.
Đem Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng ra xử lý, điều đó mang ý nghĩa gì? Dù ông Tô Lâm không nói nhưng dư luận cũng hiểu rằng, Tô Lâm đang muốn thoát khỏi cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng bằng cách đem di sản đó ra vứt bỏ. Đáng nói hơn, ông Tô Lâm lại đem cái di sản của ông Trọng ra vứt ngay ngày mất của ông Trọng lại càng ý nghĩa. Có lẽ Tô Lâm muốn “thoát Trọng”.
Trong bài phát biểu của ông ông Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 12 cũng thể hiện nhiều đối nghịch với tư tưởng bảo thủ của người tiền nhiệm.
Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng luôn mang Chủ nghĩa Mác Lê Nin ra làm kim chỉ nam. Nó là hệ tư tưởng xuyên suốt và là phần không thể thiếu trong các bài phát biểu quan trọng. Tuy nhiên, lần này ông Tô Lâm đã làm khác. Trong bài phát biểu của ông Tô Lâm không có từ Chủ nghĩa Mác Lê Nin, thậm chí còn vắng bóng luôn cả “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Ngôn ngữ được ông Tô Lâm đề cập nhiều nhất là “động lực tăng trưởng mới”, “chuyển đổi số”… nó trông thực tế hơn.
Qua bài diễn văn, có thể thấy ông Tô Lâm không muốn tiếp nối tư tưởng của ông Nguyễn Phú Trọng và thậm chí ông còn muốn xóa nó đi. Ngay cả bộ máy hành chính truyền thống bao thế hệ Tổng bí thư, Tô Lâm cũng ban chính sách xóa cũ làm mới đểt tạo dấu ấn. Chính sách “khắc nhập” chính là vì mục đích ấy.
Tuy nhiên, liệu Tô Lâm vùng vẫy có thoát ra khỏi cái bóng của người tiền nhiệm hay không? Hay là cách vùng vẫy để rồi cuối cùng cũng chấp nhận cái mô hình cũ, vẫn cơ chế ấy và vận hành?
Yếu tố con người làm nên chất lượng của một bộ máy nhà nước và là quyết định tính hiệu quả của chính sách. Với con người được nhào nặn từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa rồi sau đó là được tôi luyện từ các chương trình đào tạo của Đảng như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hay học lấy bằng lý luận chính trị cao cấp. Chính nơi ấy đang tạo ra bao nhiêu quan chức có thừa lòng tham nhưng thiếu năng lực và trách nhiệm.
Trong bài phát biểu ở Hội nghị Trung ương 12, ông Tô Lâm có nhắc đến cụm từ vô nghĩa “kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa”. Điều này cho thấy, Tô Lâm vẫn không thoát khỏi cái lối mòn cũ kỹ của Đảng Cộng Sản đã định hình qua nhiều đời Tổng bí thư. Cái gọi là “Kinh tế thị trường Định hướng xã hội chủ nghĩa” ấy chẳng khác nào một thứ “thánh chỉ” của đời trước truyền đến đời sau. Một cái “thánh chỉ” vô nghĩa, nó cản trở rất nhiều chính sách kinh tế mà Tô Lâm không thể gỡ bỏ được thì rất khó để tham vọng “thoát Trọng” thành công.
Ông Trọng dựa lên những giá trị cốt lõi nhất của Đảng Cộng Sản để bảo vệ. Tô Lâm muốn thoát khỏi Nguyễn Phú Trọng nhưng thoát làm sao được khi mà cái bóng đó là một hệ tư tưởng Cộng Sản?
Thực tế, Tô Lâm vẫn chưa thể có uy tín trong Đảng như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có. Tuy không ai dám ra mặt chống Tô Lâm nhưng rất nhiều trong đó chỉ phục ông Trọng không phục Tô Lâm. So với Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm gây thù chuốc oán với đồng chí nhiều hơn. Cho nên, về uy tín chính trị, Tô Lâm càng vùng vẫy nhưng càng không thể thoát ra cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm.
Muốn tạo dấu ấn thì trước hết phải “thoát Trọng”. Mà xem ra bài toán “thoát Trọng” là một thách thức quá lớn, Tô Lâm khó mà vượt qua.
Thái Hà-Thoibao.de